Chương 21

1.1K 20 1
                                                  

  Hoàng Phủ Kiệt trở thành Hữu tướng quân, so với ngày trước có bất đồng. Trước đây hắn bao giờ cũng tạo cảm giác dù cố gắng nhưng quyết đoán chưa đủ. Hiện tại, hắn cưỡi trên lưng chiến mã tỏa ra khí thế áp bức khiến kẻ khác khó thở.

Mỗi lần hắn đều xông vào chính diện đại quân địch.

Nếu hắn là một lính thường thì không nói, nhưng hắn là hoàng tử.

Mấy ngày liền hoàng tử tôn quý không thèm quan tâm đến tính mệnh bản thân, anh dũng sát địch, binh sĩ há có thể không cố gắng sát địch!

Hắn là tiên phong, không có nhiều chiến thuật đáng bàn, chỉ nghe đại tướng Lưu Bạch chỉ huy, muốn sát chỗ nào, hắn sẽ sát chỗ đó.

Đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, giết địch như không.

Khuôn mặt ấy, khí thế ấy, không ai có thể quên, cũng không ai dám xem thường.

Hoàng Phủ Kiệt đột nhiên giống như mãnh hổ xổng chuồng, khát máu, tàn ngược, thế không thể đỡ.

Đến ngày thứ bảy khi đại chiến bắt đầu, hắn lệnh "sát", tiến vào tận trung tâm địch doanh, đoạt thi thể An vương mang về đại doanh. Chỉ một câu nói ngắn ngủi, ít chữ, nhưng trong đó ngầm không ít hung hiểm, liệu có ai hiểu.

Chỉ có mình hắn toàn thân đẫm máu —— thực sự giống như tắm máu trở về.

Trương Bình chăm chú nhìn theo hắn, vùng xung quanh lông mày càng cau có, nhăn sít.

Người khác thấy Hoàng Phủ Kiệt như vậy, sẽ nói hắn huynh đệ tình thâm, không sợ chết. Nhưng chỉ có y mới biết Hoàng Phủ Kiệt bắt đầu mất kiểm soát.

Hắn không phải không sợ chết, mà chính hắn tìm đến cái chết!

Hắn căn bản là không muốn sống sót trở về.

Mỗi lần thụ thương thì hắn sẽ quay đầu tìm kiếm y, cười cười với y, giống như là đang nói: đều không phải do ngươi đối xử với ta sao? Vậy cho ngươi nhìn ta thụ thương chảy máu, thậm chí tử vong. Ta sẽ không để ngươi chạm vào ta một lần nào nữa.

Hắn đang nghiêm phạt y. Dùng chính sinh mạng của hắn.

Điên rồi!

Trương Bình thật muốn đem nam tử tự xưng là người điên kéo đến trước mặt Hoàng Phủ Kiệt, để gã thấy người điên chân chính là thế nào.

Không lâu sau Hoàng Phủ Kiệt có danh "Ma tướng".

-------------------

Hoàng Phủ Kiệt muốn ra ngoài doanh trướng, Trương Bình chắn ở lối ra không cho hắn đi.

Hoàng Phủ Kiệt lạnh lùng trừng y.

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Còn dùng chiêu này đùa giỡn ta?"

Hoàng Phủ Kiệt bàn tay đè lại chuôi đao.

Trương Bình khoát tay, nói: "Ngươi đánh không lại ta."

Hoàng Phủ Kiệt cười lạnh một tiếng.

"Ta đều nói thật, nếu ngươi liều mạng, biết đâu ta sẽ chết trong tay ngươi. Nhưng giao đấu bình thường, ngươi chắc chắn đánh không lại ta. Được rồi, ngươi đừng làm loạn nữa. Ta không giống ngươi nói, ta không phải không cần ngươi, ta chỉ là....Uy!"

Hoàng Phủ Kiệt giận dữ cười, rút đao chém Trương Bình.

Trương Bình né người, để trống lối ra. Chờ y muốn chặn lại, người nọ đã chui ra.

Hai tháng qua đi, Hoàng Phủ Kiệt nói với y chưa quá một câu. Cũng không cho phép y tới gần hắn trong vòng ba thước.

Trương Bình sốt ruột.

Hoàng Phủ Kiệt biểu hiện dị thường, có tâm nghi kỵ

Bên cạnh hắn không có ai bảo hộ, dù hắn công phu tuyệt đỉnh đến đâu, sao có thể tránh được ám toán?

Lưu Bạch lại phái Hoàng Phủ Kiệt làm tiên phong tìm đến cái chết. Hoàng Phủ Kiệt cũng không khước từ, vết thương trên người hắn mỗi ngày một nhiều.

Ngay cả y cũng nhìn ra Lưu Bạch đương hấp tấp vội vàng, đó là điều tối kỵ với toàn quân!

Lưu tướng quân dù sao cũng già rồi, ông ta bắt đầu sợ chết, sợ thụ đảo hồ tôn tán (cây đổ bầy khỉ tan). Ông ta muốn sớm đạt thành quả, thừa dịp sĩ khí toàn quân dâng cao, nhất cổ tác khí tiêu diệt đại quân Hung Nô.

Nhưng đại quân Hung Nô đâu dễ dàng tiêu diệt đơn giản như vậy. Lưu Bạch chỉ có thể tăng binh, tăng binh, lại tăng binh. Mưu toan dùng sức mạnh số đông binh lực đè bẹp đối phương, nhưng chỉ khiến gia tăng thêm tổn thất tử thương phe mình.

Bên kia Thái tử lén phái người đến, chẳng rõ mật đàm cùng Lưu Bạch cái gì. Trương Bình chỉ có thể từ hành động của Lưu Bạch suy đoán, ông ta muốn Hoàng Phủ Kiệt tử!

——————-

Doanh trướng hé ra, Trương Bình mang theo hộp gỗ bước vào.

Hoàng Phủ Kiệt ngẩng đầu sau đống công văn, liếc mắt ra bên ngoài trướng, sắc mặt không hài lòng.

Trương Bình gãi gái ót, giải thích : "Thủ vệ canh bên ngoài ta đánh hôn mê rồi, bọn họ ngay cả cái bóng của ta cũng không phát hiện."

Hoàng Phủ Kiệt mở miệng định gọi người.

"Đừng gọi! Ta cho ngươi xem lễ vật." Trương Bình cầm hộp gỗ đến gần án kỷ (bàn).

"Cút!" Đây là chữ duy nhất Hoàng Phủ Kiệt nói với Trương Bình suốt hai tháng qua.

Trương Bình cũng không thèm để ý, đặt hộp gỗ lên án kỷ, mở nó ra nói : "Này, tặng ngươi."

Hoàng Phủ Kiệt ánh mắt liếc xuống, từ khi Trương Bình bước vào trướng, hắn đã ngửi thấy mùi máu tanh, rất nhẹ, nhưng hắn đã mẫn cảm với mùi máu.

"Đây là cái gì?"

Trương Bình thở ra, "Ngươi cuối cùng cũng chịu nói với ta được hai câu. Ngươi không nhận ra? Không thể nào? Tuy rằng thiếu một thân thể, nhưng gương mặt này không thay đổi a."

Trương Bình kỳ quái cúi xuống nhìn... "Không thay đổi a, chẳng lẽ đây không phải Lưu đại tướng quân sao?"

Hoàng Phủ Kiệt nhắm mắt lại rồi mở ra "Ngươi giết Lưu Bạch?"

"Đúng vậy." Trương Bình gật đầu, "Thái tử phái người đến mưu đồ bí mật với Lưu tướng quân, hình như muốn Lưu tướng quân nương nhờ thái tử, thái tử sẽ bảo vệ ông ta, thuận tiện đem ngươi giải quyết."

Hoàng Phủ Kiệt nhãn thần tối sầm lại.

"Ta xem trong khoảng thời gian này Vương gia ngươi chỉ biết cáu gắt với ta, ngay cả nguy hiểm bên cạnh cũng nhìn không ra. Nghĩ kỹ, giữ Lưu đại tướng quân lại đối với ngươi không có gì hảo, hơn nữa trong tay ngươi còn có mật chỉ, chẳng bằng đã làm thì làm đến cùng, ra tay cướp lấy. Ta cũng không muốn ông ta có cơ hội ám hại ngươi. Ban nãy đi qua trướng ông ta thấy chỉ có một người bên trong, thuận tiện sát hại."

Hoàng Phủ Kiệt không biết nói gì. Trương Bình ngốc tử đâu phải bây giờ hắn mới biết.

Người này cho rằng hai tháng nay hắn bực bội với y? Ngay cả lúc hắn ra tay hạ thủ, y cũng chỉ xem như huynh đệ oánh lộn? Hiện tại thì tốt rồi, còn thuận tiện đem thống soái đại quân làm thịt.

Tuy rằng hắn hiểu rõ Trương Bình, biết y sẽ không làm bất luận chuyện gì mà không có chuẩn bị, kể cả "tùy tiện" sát nhân, thế nhưng... y cứ như vậy mà giết chết nguyên lão hai triều Hộ quốc đại tướng quân? Còn chặt đầu đặt trong hộp gỗ dâng hắn làm lễ vật?

"Ngươi đừng tránh né nữa được không? Cái này coi như chứng minh hòa hảo giữa chúng ta. Ngươi xem, ta giúp ngươi sát Lưu Bạch, mạo hiểm rất nhiều, lát nữa ta còn dụng chiêu gắp lửa bỏ tay người. Thôi nào, ngươi không nói chuyện với ta khiến ta rất khó chịu." Trương Bình vươn tay chạm lên đầu hắn.

Hoàng Phủ Kiệt cứng đầu không thèm nhúc nhích, mặc kệ cái tay kia sờ sờ cái đầu tôn quý của hắn. Kỳ thực hắn vốn định né tránh, nhưng nghe câu cuối của Trương Bình, cũng không biết sao cái cổ ngoan cố trụ lại.

Trương Bình sờ sờ hai ba cái, ngượng ngùng thu tay lại.

"Ngươi không chịu nói chuyện với ta sao?" Trên mặt Trương Bình có điểm thất vọng, chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong doanh trướng.

Ánh mắt Hoàng Phủ Kiệt di chuyển theo y.

Trương Bình dừng lại, Hoàng Phủ Kiệt vội hướng ánh mắt sang nơi khác.

"Được rồi, kỳ thực chuyện này cũng không phải không thể thương lượng... Ta chỉ là nghĩ ngươi nên tìm nữ nhân." Trương Bình thở dài.

Hoàng Phủ Kiệt cố gắng nhẫn nại, hắn muốn xem người này rốt cuộc tài cán gì khiến hắn lâm vào tình trạng này.

Trương Bình lại đi tới trước mặt hắn, đập tay lên mặt bàn, ấp úng nói: "Cứ như vậy a. Chúng ta hòa hảo có được không?"

"Thế nào là cứ như vậy?" Hoàng tử điện hạ bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng nói.

Trương Bình trên mặt nhuộm chút hồng.

Hoàng Phủ Kiệt cắn chặt răng theo dõi y không tha.

"Thì như vậy đó."

"Loại nào?"

Trương Bình đột nhiên nằm sấp lên bàn, "Đến đây đi, ngươi nhanh lên một chút. Xong việc ta còn phải đi vu oan kẻ khác."

Hoàng Phủ Kiệt nhìn chằm chằm cái khối thu lu nằm trên bàn, một lần nữa có cảm giác bảo bối thái giám Trương Bình nhà hắn rất cứng cỏi.

Hơn nữa vì sao hắn cảm thấy mắc nợ cái người mà hai tháng nay hắn oán hận. Không phải trong đầu vốn huyễn tưởng bản thân ít nhiều có điểm bi ai sao?

Đổi lại là người khác, tính cách khác, bọn họ sẽ vì chuyện hai tháng trước mà ngày càng xa cách, thậm chí hiểu lầm, dẫn tới một ngày làm ra sự tình khó vãn hồi. Nhưng Trương Bình không phải người khác, y chính là y.

"Trương đại thái giám, ngươi thật có bản lĩnh. Ta muốn hận ngươi cũng khó."

Trương Bình quay lại... nhìn hắn.

Hoàng Phủ Kiệt nhận thấy dưới đôi mắt kia có điểm nghi hoặc, trong ngực bỗng nhiên nhẹ nhõm, mỉm cười. Hắn quyết định, sau này nếu như bản thân hắn vì y mà đau khổ oán hận, hắn sẽ trực tiếp hoạn mình giống Trương Bình cho xong.

Đối với ngốc tử này, căn bản là không cần khách khí! Muốn triền thì triền, muốn giữ thì sẽ giữ lấy, muốn thượng thì dù phải gông y lại cũng phải thượng, hành hạ sỏa tử (tên ngốc) nhà hắn.

Trương Bình thấy Hoàng Phủ Kiệt rốt cục cũng đã cười, trong lòng có chút vui vẻ. Y không biết Hoàng Phủ Kiệt đã nghĩ thông suốt, cũng không rõ hắn thông suốt cái gì, nếu như y biết......Thế mới nói tai nạn trên đời khó biết trước.

Vỗ vỗ mông Trương Bình, cả người y tanh mùi máu, Hữu tướng quân Vương gia tức giận không có hảo ý nói : "Ngươi chỗ này đã lâu không bị ta thao luyện, cẩn thận lát nữa sẽ bị rách."

Trương Bình nói nhỏ, "Vậy ngươi kiềm chế một chút. Ta còn có việc phải làm."

Hoàng Phủ Kiệt cười ha ha bước ra, "Đừng nóng vội, trước đó có chút việc cần làm. Muốn chơi trò gắp lửa bỏ tay người, ngươi còn phải theo học ta thêm nhiều."

————-

Trong quân doanh xuất hiện rối loạn.

"Bất hảo! Hữu tướng quân xảy ra chuyện!" Bên ngoài truyền đến kinh hô, binh sĩ tuần tra phát hiện thủ vệ bên ngoài doanh trướng bất tỉnh.

"Câm miệng!Không cho phép nói lung tung! Các ngươi xem chừng bên ngoài cho ta, ngươi, còn có các ngươi nữa, theo ta vào trong."Là thanh âm của tướng Chu Trạm Giang, một thủ hạ của Lưu Bạch.

Doanh trướng "soạt" mở, Chu Trạm Giang mang theo vài tên binh tuần tra chạy vào doanh trướng.

Trong doanh trướng tràn ngập mùi máu. Sau doanh trướng còn rách một đường lớn, giống như ai đó rạch một đao.

Gió lạnh thổi vào vù vù, trong doanh trướng một mảnh lộn xộn.

Bọn họ chỉ thấy Hữu tướng quân nằm trên mặt đất không rõ sinh tử, trên lưng trúng một đao, máu chảy đầm đìa.

Chu Trạm Giang cước bộ run rẩy, lẽ nào ngay cả... ?

Một thân tín bên cạnh nhanh nhẹn đến nâng Hoàng Phủ Kiệt lên quan sát kỹ càng.

"Chu đô úy, ngài mau đến xem! Hữu tướng quân còn sống!"

"Cái gì?" Chu Trạm Giang nhất thời giống như được bơm thêm sức sống, cả người nhảy dựng lên: "Mau! Mau gọi quân y! Nhớ kỹ, không được phép tiết lộ tin này ra ngoài! Trái lệnh, trảm!"

Bên này, trong doanh trướng mật sứ thái tử phát hiện có một hộp gỗ bất minh nhìn xuống.

Mật sứ thái tử hoảng kinh ngã ngồi ra đất.

"Đại nhân, làm sao vậy?" Tên tùy tùng bên cạnh sứ thần bước lên trước kiếm tra, "A!"

"Làm sao bây giờ? Ngươi nói làm sao bây giờ? Có thật là Lưu tướng quân? Đầu của ông ta thế nào lại..."

"Đại nhân chớ hoảng sợ, tiểu nhân ra ngoài thám thính một phen. Trước tiên ngài giấu hộp gỗ đi, chờ tiểu nhân trở về sẽ xử lý sau."

Trốn từ một nơi bí mật gần đó, Trương Bình nhìn thấy tên tùy tùng mặc binh phục lính quèn đi ra từ doanh trướng mật sứ, phát hiện gã đảo một vòng rồi trở lại, thân thủ nhẹ nhàng, không khỏi thầm khen một tiếng.

Đợi qua một tuần trà, không thấy bọn họ đi ra, nghĩ thầm Hoàng Phủ Kiệt đoán không sai. Đối phương căn bản không dám đem đầu người ra ngoài xử lý, có thể đã vùi lấp ngay tại chỗ.

Hiện tại y chỉ cần cho người tuần tra một vòng doanh trướng rồi dẫn bọn họ tới đây là được.

Lát nữa các ngươi hết đường chối cãi a.

Lưu đại tướng quân, xin lỗi. Ai kêu ngươi muốn đụng đến Vương gia bọn ta? Ngươi nói xem, ngươi đã nhiều tuổi như vậy, còn liên hợp với đại ca ca khi dễ đệ đệ bị thất sủng thì giống cái gì?

——————-

Tháng sáu năm thứ hai mươi tư Trinh Thắng, Hộ quốc đại tướng quân Lưu Bạch bạo bệnh qua đời, Ninh vương Hoàng Phủ Kiệt cầm trong tay mật chỉ tạm thời nhận chức thống soái.

Tháng tám cùng năm, truyền đến tin chiến thắng : Đại quân Hung Nô rút khỏi Nhạn Môn Quan năm mươi dặm, tử thương một vạn, bắt bốn trăm tù binh —— đây là trận thắng lớn đầu tiên kể từ khi Ninh vương làm thống soái đại quân.

Thắng đế long nhan vui mừng, truy phong Lưu bạch là Hộ quốc công, ban thưởng Lưu phủ kim ngân vạn lượng, chỉ tước vị không được kế tục.

Mật sứ Thái tử phái đi biệt vô âm tín, vài lần sai người đến Nhạn Môn Quan dò hỏi, nhưng nhất vô sở hoạch (không có tin tức). Lại càng không biết mật thám sớm đã bí mật đưa vào kinh thành, về phần đưa đến chỗ ai thì...

Triều đình bắt đầu vì tìm người đảm nhiệm chức Chinh man đại tướng quân mà tranh luận không ngớt.

Tháng mười một cùng năm, biên cương lần thứ hai truyền đến tin chiến thắng : đại quân thừa thắng xông lên, quân Hung Nô tiếp tục thối lui năm mươi dặm nữa, tử thương gần vạn, chủ động yêu cầu đình chiến mùa đông.

Triều đình lại náo động một phen, trở nên long trời lở đất.

Thái tử một mặt đưa thái thú Lý Đăng ra Nhạn Môn Quan nhậm chức Chinh man đại tướng quân, một mặt phái kỵ binh dũng mãnh Đô úy Dương Hiểu phụ tá.

Nhận được lễ vật, cảm thấy hảo ý của Ninh vương, Huệ vương vẫn để Ninh vương đảm nhậm chức thống soái như cũ, triều đình phái tướng Diệp Chiêm phụ tá.

[ĐAM MỸ] Sửu Hoàng - Hoàng Đế Xấu XíWhere stories live. Discover now