Phiên Ngoại 2

1K 22 0
                                              


  Suốt 150 năm Đại Á hoàng triều, thái y viện vẫn luôn thiết lập tại trong hoàng cung. Năm thứ 151 Đại Á, Thịnh Lẫm đế tiếp thu ý kiến của thái y đứng đầu viện lúc đó là Tề Lẫm Vương, xây lại thái y viện ở ngoài cung. Từ đó về sau, thái y viện bắt đầu chính thức quản lý tất cả y dược chính vụ của quốc gia, bao gồm chẩn bệnh, thu phí, đánh giá dược giới, chỉnh lý, biên soạn y thư, thu mua dược thảo, nghiên phát dược vật, bồi dưỡng y sĩ, tuyển chọn y quan.

Nguyên bản vốn là thái y chỉ chẩn bệnh cho hoàng gia và các quý tộc, dần dần chính thức trở thành một thể hệ. Ngoại trừ ở ngoài kinh thành, phàm là thành trấn có ba nghìn nhân khẩu trở lên nhất thiết phải có ít nhất một y quan. Các thái y cũng bắt đầu căn cứ theo sở trường khác nhau, phân khoa, thay phiên nhau trực.

Tới hôm nay, từ lúc thành lập Đại Á đã trải qua 270 năm, luôn có thái y túc trực ở Ngự dược phòng hoặc ở đâu đó trong cung. Ngoại trừ Ngự dược phòng tại bên ngoài, nếu như phi tử, long tử, long nữ của hoàng đế tương đối nhiều, các thái y cũng sẽ luôn phiên ở phòng chờ, sẵn sàng nghe tuyên triệu bất cứ lúc nào.

Đến khi Bình Vũ đế lên ngôi, các phi tần của tiên hoàng đều được đưa đến am ni cô, hoặc đuổi về quê cho bổn gia phụng dưỡng. Hắn cũng chỉ có duy nhất một tần phi nhưng nàng thường bị người ta lãng quên nên không tính. Không có nữ tử, lại biết cách tự giữ thân thể luôn hảo nên các thái y tiến cung chẩn bệnh đều chờ tại Ngự dược phòng.

Ngự dược phòng tuy nói là phòng, kỳ thực chính là một đại viện tử tương đối rộng rãi. Vừa vào đã thấy cả trăm căn phòng nối liền với nhau, ngoài cửa từng gian phòng đều có treo một mộc bài, ghi rõ trong phòng có dược vật nào hoặc vị y quan nào phụ trách.

Ngự dược phòng cũng có thái y thường trú tại đây, Vương Triết Cầm, Vương thái y chính là một trong số các vị đó.

Vị Vương thái y này đã bốn mươi hai tuổi, khác với lớp trẻ lúc ấy, ông vào cung từ khi còn nhỏ, ở trong này đã gần ba mươi năm, từ một trợ thủ nhỏ bé từng bước một leo lên chức vị độc đương nhất diện (đứng đấu một phương diện nào đó) như bây giờ.

Thúc thúc của ông nguyên lai vốn là thái y trong cung, khi trước dẫn ông vào. Đáng tiếc thúc thúc mệnh bất hảo, bởi vì ái phi mà tiên đế yêu mến qua đời nên ba vị thái y chẩn bệnh cho phi tử bị đem chém, thúc thúc ông là một trong số đó. Đương nhiên đó là sự tình xảy ra rất lâu trước kia, khi đó ông chưa đến hai mươi.

Nhưng không thể phủ nhận chính là cái chết của thúc thúc đã dạy ông khắc sâu một điều : xem bệnh cho ái phi, luyến sủng của hoàng đế không cầu chữa hảo chỉ cầu không chết là được. Nghìn vạn lần đừng giống như thúc thúc ông, để chữa hảo cho vị phi tử kia mà vắt hết tâm trí, cuối cùng binh hành hiểm chiêu, trái lại còn phạm sai lầm mất đi một tính mệnh.

.

"Cạch cạch"

.

"Quấy rối ngài rồi, Vương...thái y sao? Ta hình như bị bệnh rồi, ngài xem hộ ta được không?" Người ở ngoài cửa gõ mấy tiếng xác nhận rồi thò đầu vào, tiến đến hỏi.

Vương Triết Cầm đang xem y thư ngẩng đầu lên, nghe thanh âm hình là thị vệ trong cung, nhưng thị vệ sẽ không tới Ngự dược phòng xem bệnh, tới nơi này chỉ có người trong hoàng thất và các thái giám, cung nữ.

.

Vừa ngẩng đầu liền phát hiện người thái giám kia, tiếng nói kỳ quái, không có cảm giác lanh lảnh giống thái giám bình thường mà có điểm khàn khàn nhu hòa, hiện tại còn nồng đậm giọng mũi. Vương thái ý dù sao cũng hành nghề y nhiều năm, chỉ nghe qua là biết người này không chỉ mắc phong hàn, mà dây thanh đới cổ họng có thể đã từng chịu thương tổn.

.

"Vị công công thỉnh tiến lại đây, xin hỏi ngài xưng là....A, ta nhận ra ngài! Trương công công?" Vương Triết Cầm may mắn rất nhanh chú ý tới phục sức của thái giám này bất đồng so với thái giám bên cạnh ông.

.

Trương Bình, Trương tổng quản. Hiện tại chỉ cần là người ở trong cung, sẽ không có người nào chưa từng nghe qua tên này, cũng không ai không biết y chính là đệ nhất tâm phúc bên cạnh đương kim thánh thượng.

.

Đối với việc vị tâm phúc này chạy tới nhượng ông xem bệnh, Vương thái y tâm tình rất bình tĩnh. Ông tuy không tiếp xúc nhiều với thủ lĩnh thái giám nhưng nghe phong phanh vị này tính tình coi như trung hậu, đối đãi với thuộc hạ cũng không hà khắc, chung quy là một người ăn ở tương đối hảo. Thậm chí còn có người nghe đồn vị Trương công công này....có điểm ngờ nghệch.

.

"Trương Bình bái kiến Vương thái y." Trương Bình chắp tay hành lễ.

.

Vương Triết Cầm vội vã đứng dậy, liên thanh nói: "Không dám không dám. Trương công công mời tọa bên này, nghe thanh âm ngài thì hẳn là đã nhiễm phong hàn."

Thỉnh Trương Bình tới trước bàn để bắt mạch như bình thường, Vương thái y quay đầu lại gọi tiểu đồ đệ đang ở phía sau chỉnh lý thảo dược : "Tiểu Vân, đến hầu hạ bên cạnh."

.

"A! Tới ngay." Thanh âm trong trẻo đáp lại, một tiểu nam hài khoảng chừng bảy, tám tuổi, rất hoạt bát vén rèm chạy ra.

.

"Tên chíp hôi . Đừng có suốt ngày hấp ta hấp tấp khiến người ta chê cười, còn không bái kiến Trương công công." Vương thái y thỉnh Trương Bình kê lên đệm, bắt mạch ở cổ tay, một bên nhỏ giọng trách cứ tiểu đồ đệ.

"Tiểu Vân bái kiến Trương công công." Tiểu nam hài le lưỡi, nhanh chóng thi lễ với Trương Bình.

"Miễn lễ." Trương Bình thập phần hiểu rõ tâm trạng Vương thái y vì cái gì mà đặc biệt gọi tiểu đồ nhi đến. Ở trong cung làm bất cứ chuyện nhỏ gì cũng đều theo khuôn phép. Ngay cả thái y viện tối dữ thế vô tranh(không tranh với đời) cũng nhan nhản các phe phái tranh giành, nhất là các thái y ngụ lại trong cung.

.

Tuy nói thái y có chút căn bản sẽ không nguyện ý tiến cung, nhưng dù sao đó cũng chỉ là thiểu số, đại bộ phận người học y thuật ai lại không mơ có thể tiến cung đảm chức? Đây không chỉ là một loại vinh dự mà còn thêm phần khẳng định y thuật với người ngoài.

.

Vương thái y đặc biệt kêu tiểu đồ nhi tới, đơn giản là muốn nó lăng xăng trước mặt để y nhìn quen mắt, nếu như có thể được y thích thì cũng coi như có một chỗ dựa vững chắc.

Ngẫm lại địa vị y hiện tại khá lớn, Trương Bình im lặng mỉm cười. Y có nên tính đến chuyện bành trướng quyền lực yêm nô hay không? Ân, ngày nào đó sẽ nói với hoàng đế nhà y rằng mình muốn mưu triêu soán vị, để xem hắn sẽ có thuyết pháp gì.

.

Tiểu nam hài hành lễ xong, đi ra phía sau Vương thái y, thấy sư phụ nó đương nhắm mắt bắt mạch không nhìn thấy nó, lén giả mặt quỷ trêu Trương Bình.

Trương Bình nhếch miệng, lén chớp mắt vài cái đối với nam hài.

Tiểu nam hài mở to hai mắt nhìn.

Trương Bình bật cười ha hả. Với thân phận y hiện giờ ở trong cung, hầu như không có ai dám đùa vui cùng y nữa. Nhìn hài tử này bảo lưu nguyên vẹn sự trẻ con, cùng với nét ngây thơ không sợ trời không sợ đất, bụng y rất ưng. Xem ra Vương thái y tương đối quý trọng hài tử này đấy chứ.

Vương thái y mở mắt.

Tiểu nam hài vội vã giả bộ đứng nghiêm trang.

"Khụ" Vương thái y đại thể cũng có thể đoán ra Trương công công vì sao cười, cũng chẳng muốn trách cứ tiểu đồ đệ không hiểu chuyện trước mặt y, làm lơ, nói " Bệnh công công đại khái là do làm việc vất vả, lại nhiễm lạnh trước đó. Hai ngày nay khí trời tuy ấm nhưng vẫn còn hàn khí, cũng là mùa dễ sinh bệnh nhất. Ngoại trừ chảy nước mũi, ngài còn xuất hiện triệu chứng gì không? Đã bao lâu rồi?"

"Chưa lâu lắm, sáng sớm rời giường còn hảo, tuy có điểm khó ở. Trước đây ta rất ít khi mệt mỏi, đặc biệt là hiện tại không hề đấu võ, càng không nghĩ sẽ cảm thấy mệt. Thời gian lâm triều hơi chóng mặt một chút, hạ triều quay về thì bắt đầu chảy nước mũi, họng cũng đau rát. Thái y, ngài nói ta như vậy là bị bệnh truyền nhiễm sao?"

.

Vương thái y hiểu ý, mỉm cười, nhượng Trương Bình há to miệng, nhượng y lè đầu lưỡi ra nhìn một chút.

"Ngài lo sẽ truyền bệnh cho hoàng thượng a? Tại hạ kê cho ngài hai phục dược, năm ngày gần đây ngài tạm thời không nên tiếp cận hoàng thượng. Năm ngày sau ngài trở lại chỗ tại hạ, để tại hạ xem bệnh của ngài đã hết chưa."

"Năm ngày?"

"Đúng. Ách, chính là không cần tới năm ngày. Công công thân thể cường kiện, có lẽ chỉ cần hai ba ngày sẽ hết bệnh." Vương thái y cho rằng Trương Bình không muốn ly khai hoàng đế một thời gian dài, vội vã sửa lại lời nói.

"Không phải, ta chỉ nghĩ năm ngày liệu có ngắn quá không. Chẳng phải nói một người bình thường không sinh bệnh nhưng đã sinh bệnh thì suốt đời không dứt sao? Ngài không cảm thấy bệnh của ta chí ít cũng sẽ kéo dài một, hai tháng?"

"Đây... đây cũng không phải không có khả năng." Vương thái y hiển nhiên không rõ trong bụng Trương Bình đang suy tính cái gì, chỉ có thể thuận theo ý mà nói.

"Phải một, hai tháng?

"Đúng... . A! Vi thần tham kiến hoàng thượng!" Thương cảm Vương thái y thuận miệng đáp rồi mới cảm thấy thanh âm khác biệt, vừa ngẩng đầu nhìn đã sợ đến mức lập tức rời khỏi ghế, quỳ sát đất, miệng hô vạn tuế, đồng thời cũng không quên kéo tiểu đồ nhi kia một cái.

Nói chính xác, Vương thái y là lần đầu tiên nhìn thấy Bình Vũ đế nhưng hắn vận một thân long bào, hơn nữa vóc người và khuôn mặt đặc biệt, muốn người khác nhận ra cũng không khó.

Vương thái y trong lòng thấp thỏm bất an, ông ở trong cung đã đợi ba mươi năm, đối với Bình Vũ đế lúc nhỏ – người được mọi người âm thầm xưng là sửu hoàng, có chút hiểu biết. Tuy rằng lúc đó họ không trực tiếp gây thù chuốc oán, nhưng chuyện thái y bọn họ chưa từng coi trọng vị sửu hoàng tử này cũng là sự thật. Ông không sợ chuyện gì, chỉ sợ vị hoàng đế này trong lòng đối với đám thái y bọn họ có toan tính.

Bình Vũ đế cũng chẳng biết Vương thái y trong lòng đang rối như tơ vò, hắn chỉ biết, hiện tại hắn không có tâm trạng lý giải sự tình. So với nghiêm phạt trước đây, hoặc lạc tỉnh hạ thạch(bỏ đá xuống giếng, thừa cơ hãm hại), hoặc lạnh nhạt bàng quan, hắn nguyện ý để bọn họ run như cầy sấy cả ngày.

Trương Bình chẳng phải đã nói rồi sao? Hình pháp tối dằn vặt chính là để kẻ khác tự mình dọa mình, vĩnh viễn cũng không bao giờ biết khi nào thì bị trừng phạt, sẽ là loại trừng phạt gì, cứ như vậy sẽ khiến họ hoảng sợ chịu không nổi tới một ngày, là loại nghiêm phạt lớn nhất.

Hoàng đế lão đại tâm tình rõ ràng bất hảo. Trương Bình có thể chạy một mạch tới đây, nhưng hắn thì không thể làm thế. Hắn không cho những người liên quan đang túc trực ở Ngự dược phòng thông báo, chính là muốn nghe xem bệnh của Trương đại thái giám như thế nào. Hảo xảo bất xảo (khéo quá không hay), lúc hắn đến chỉ nghe được mỗi câu cuối.

"Bình thân. Trẫm hỏi ngươi, bệnh Trương Bình mất bao lâu mới có thể hảo?"

Vương thái y từ trên đất bò dậy, do dự một chút. Ông nên trả lời như thế nào mới hảo? Nghĩ kỹ một chút, có lẽ cứ trả lời thành thật.

"Tình trạng Trương công công căn bản không xấu, hiện tại chỉ nhiễm chút phong hàn, phải chú ý giữ ấm và điều trị, uống hai thang dược, sẽ không có gì đáng ngại. "

[ĐAM MỸ] Sửu Hoàng - Hoàng Đế Xấu XíWhere stories live. Discover now