Chương 22

1K 21 1
                                                  


  Đầu hạ năm thứ hai mươi bảy Trinh Thắng, Hoàng Phủ Kiệt do dự, bố trí hậu phương rồi lập tức phụng chỉ quay về triều.

"Phải về kinh."

"Đúng vậy."

Trương Bình có điểm sầu mi khổ kiểm.(đăm chiêu)

Hoàng Phủ Kiệt nằm trong lòng y, ôm lấy khuôn mặt y, "Làm sao vậy? Dụng binh đao không dính máu đều không phải là ngươi muốn sao? Ta không sầu mà ngươi hiện tại lại u sầu?"

"Ta không muốn trở về phải quỳ gối trước kẻ khác, còn phải tự xưng là nô tài. Vương gia, danh sách trận vong thêm một cái tên ta chắc cũng không nhiều hơn bao nhiêu?"

"Ngươi muốn ly khai ta đi đâu?" Hoàng Phủ Kiệt thanh âm bình thản hỏi.

Trương Bình nhếch môi cười nói: "Ta muốn đi ngao du khắp thiên hạ, ngươi nói võ công ta cao như thế, không tranh thiên hạ đệ nhất sao được?" Kỳ thực Trương Bình lúc này không muốn ly khai, chẳng qua Hoàng Phủ Kiệt hỏi y như vậy thì tiện miệng đáp thôi.

Mà nghe y trả lời như thế, Hoàng Phủ Kiệt sẽ gạt bỏ cũng là chuyện đương nhiên, "Ngươi chẳng phải nói muốn cùng ta đi tới đích sao?"

"Ta có nói sao? Được rồi, chờ sự tình trở lại bình thường, ta sẽ quay về gặp ngươi, ngươi thấy thế nào?"

Hoàng Phủ Kiệt khẽ cười, "Lần này quay về kinh, lão đại, lão nhị đại khái sẽ cực lực lôi kéo ta, mẫu thân ta cũng vì ta mà tìm một hảo Vương phi, thậm chí là thị thiếp. Phụ hoàng chắc chắn sẽ phong cương cho ta."

"Những điều này chẳng phải rất tốt sao?" Trương Bình vô tâm khẽ vỗ vỗ hắn.

Hoàng Phủ Kiệt bắt lấy tay y, ánh mắt chiếu lên gương mặt y, cười nhạt : "Ngươi mới đúng là người vô tình không có trái tim, toàn nói dóc! Lúc trước là ai nói không ly khai ta? Là ai nói sẽ theo ta cả đời?"

Trương Bình hạ mắt trầm mặc hồi lâu.

"Ngươi nói chuyện a!"

Trương Bình vẫn trầm mặc.

Hoàng Phủ Kiệt tức giận, quay lưng không thèm nhìn y nữa.

Thật lâu.

"Ngươi cho rằng ta ngốc sao?" Trương Bình khe khẽ thở dài.

Hoàng Phủ Kiệt vẫn đưa lưng về phía y.

Trương Bình nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cảnh sắc xao động một chút.

"Ta là thái giám, chuyện này vĩnh viễn không thay đổi. Tại biên quan, các tướng lĩnh, bao gồm Phong Tử cũng đoán ra chuyện bên trong ta và ngươi. Bọn họ bên ngoài không để ý nhưng trong bụng coi thường ta. Bọn họ tôn trọng ngươi, sùng bái ngươi, còn đối với ta chỉ là một hoạn quan, một thị nô. Ngươi không phát hiện ra các tướng lĩnh và ta không hề qua lại?"

Hoàng Phủ Kiệt im lặng, hắn đã sớm phát hiện tình trạng đó. Nhưng trong tâm tư, hắn cảm thấy vui, thậm chí còn có thể nói chính hắn cố ý tạo ra tình huống ấy. Hắn không thích Trương Bình thân cận với kẻ khác.

Trương Bình gãi gãi đầu, miễn cường mỉm cười, "Không phải ta muốn tiếp cận bọn họ, mà là bọn họ chẳng đáng. Trở về kinh, ngươi cũng nói nương nương chỉ hôn cho ngươi. Kinh thành không thể so với biên quan, ở đó cũng không chỉ có một nhi nữ thái thú. Đợi đến lúc ngươi có thê thiếp, ngươi còn định tiếp tục với ta sao? Quan hệ chúng ta ngay từ đầu đã vượt ranh giới, khi trước ta còn trẻ chưa hiểu hết thiệt hơn, hôm nay nghĩ lại cũng thấy nực cười."

"Ngươi nghĩ nực cười?" Hoàng Phủ Kiệt trong lòng vốn có một tia áy náy nhưng nghe câu ấy, bực bội quay lại trừng y.

"Chẳng lẽ không nực cười sao? Ta là một thị nô nhưng lại muốn làm đại ca một vị hoàng tử. Xin hỏi vương gia, ta hiện tại là đại ca ngài, hay là thị nô của ngài?"

"Tình nhân." Hoàng Phủ Kiệt âm trầm phun ra hai chữ tối hậu.

Trương Bình muốn cười, "Tình nhân? Ta thế nào cũng không cảm thấy chúng ta chính là loại quan hệ này?"

"Đó là do ngươi đần."

"Thật vậy chăng?" Trương Bình hoài nghi.

"Đương nhiên là thật! Ngươi ngủ với ta nhiều năm như vậy còn giả sao?"

"Ta ngủ với ngươi?"

"Lẽ nào ngươi không ngủ với ta? Loại sự tình này một người có thể làm sao?"

"Là.... Sai! Ta không muốn, là ngươi muốn..."

"Ngươi dám nói ngươi một điểm khoái cảm cũng không có? Ngươi dám nói bản thân ngươi một điểm cũng không muốn?"

"Cái này..." Bọn họ phát sinh quan hệ này hơn sáu năm, biết nói sao cho rõ?

"Trương Bình, chúng ta là tình nhân, không phải trước đây, là hiện tại. Ngươi nghĩ xem tại sao ngươi không muốn trở lại kinh thành, nguyên nhân lớn nhất chính là vì không muốn ta thú thê?" Hoàng Phủ Kiệt ngồi dậy, chỉ ra.

"Cái này không sai, nhưng..."

"Không có nhưng, chính là vậy! Ngoài ta ra, ngươi không muốn hầu hạ người khác đúng không? Ngươi không muốn quỳ trước thê tử của ta đúng không? Ngươi không muốn nữ nhân của ta cười nhạo ta thượng sàng ngươi đúng không? Ân?"

Trương Bình chậm rãi gật đầu. Tuy rằng Hoàng Phủ Kiệt nói không sai nhưng tại sao y cảm thấy lời hắn hắn biểu đạt không giống với ý tứ của mình ?

"Ngươi đố kỵ. Không nên phủ nhận!" Hoàng Phủ Kiệt vươn tay chặn, không để Trương Bình có cơ hội mở miệng, "Ngươi nghĩ mình không có, nhưng kỳ thực suy nghĩ của ngươi, hành vi của ngươi đều chứng tỏ ngươi đố kỵ. Ngươi không muốn ta làm chuyện đó với nữ nhân hoặc nam nhân khác. Ngươi muốn ở cùng ta nhưng không muốn người khác chen giữa đôi ta. Ngươi không quan tâm đến thân phận chúng ta, ngươi chỉ ngại thân phận sẽ cản trở chúng ta ở cùng nhau."

"Ách..."

"Ngươi yêu ta. Yêu ta giống như một trượng phu ái thê tử của mình. Bằng không lúc trước vì sao ngươi đồng ý quan hệ xác thịt với ta? Huynh đệ kết nghĩa sẽ làm loại chuyện này sao?"

"Là bởi vì..."

"Không, đó là bề ngoài. Trong lòng ngươi nếu như đối với ta không có tình cảm sâu sắc, ngươi sẽ đáp ứng ta ư? Ngươi ngẫm lại xem, nếu như là thái tử cầu ngươi làm chuyện này với hắn? Nếu như là Huệ vương? Đổi lại là người khác, ngươi sẽ làm sao?"

Không cần tưởng tượng, Trương Bình chỉ nghe hắn nói vậy mặt đã trắng bệch.

"Đúng không, ngoại trừ ta, ngươi sẽ không chấp nhận ai khác như vậy. Trương Bình, ngươi đã sớm yêu ta rồi."

"Có thể lúc đầu, ngươi chỉ thương hại ta, nhưng dần dần nó đã thay đổi. Ngươi xem, giống như ngươi nói, ngươi là thái giám. Trong nội tâm ngươi luôn cho rằng bản thân vô pháp lấy vợ, nhưng ngươi là một nam nhân, ngươi muốn hảo hảo yêu một ai đó và ta ở bên cạnh ngươi."

"Ngươi đối với ta từ thương hại đã nảy sinh cảm tình rồi yêu ta. Chuyện đó cũng hợp lẽ tự nhiên."

Trương Bình bị hắn triệt để làm cho mơ mơ hồ hồ.

Hoàng Phủ Kiệt biết rõ phải rèn sắt ngay khi còn nóng, "Ta hỏi ngươi, lúc trước ta làm đại soái hai tháng không để ý đến ngươi, ngươi rất khó chịu, rất lo lắng đúng không?"

Trương Bình thận trọng nghĩ ngợi, xác thực như vậy, thành thật gật đầu.

"Lúc nhỏ ta không hiểu biết, ngươi bực bội vì ta, đặc biệt muốn bang trợ ta, đúng không?"

Trương Bình lần thứ hai gật đầu.

"Khi ta chạm vào ngươi, thật ngươi không có cảm giác?"

Trương Bình đỏ mặt.

"Ngươi là thái giám, theo lý ngươi không có tính dục. Thế nhưng mỗi khi ta yêu thương ngươi, tiến nhập ngươi, lẽ nào ngươi chỉ cảm thấy thống khổ?"

Trương Bình ngây người nửa ngày, đỏ mặt nhìn về phía cửa sổ.

Hoàng Phủ Kiệt đưa tay xoay mặt y lại đối diện mình, tổng kết : "Trương Bình, kỳ thực ngươi từ lâu đối với ta tình cảm đã ăn sâu bén rễ, chỉ là không tự biết mà thôi."

Trương Bình nhìn về phía hắn, mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

"Được rồi, ta biết ngươi ủy khuất, ta sẽ cố gắng ly khai khỏi kinh thành. Đợi phong cương, ngươi là ngươi, ta là ta, bất luận kẻ nào cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Dù ta có thú nữ nhân, ngươi cũng không cần để ý đến các nàng."

"Vương gia." Trương Bình mở miệng.

"Ân?" Hoàng Phủ Kiệt nhìn y, ánh mắt có thể dùng bốn chữ "ôn nhu như thủy" để hình dung.

"Trọng tâm câu chuyện hình như trật."

"Trương Bình " Hoàng Phủ Kiệt cầm hai tay của y, vạn phần bi thương nói: "Ngươi cam lòng để ta đau khổ? Ngươi cam lòng bỏ ta lại hổ lang chi địa?"

Trương Bình im lặng. Ta chưa nói không theo ngươi đến kinh thành a, ta rõ ràng nói...

"Ngươi cũng không đành lòng để bọn họ khi dễ ta đúng không?" Nam nhân chua xót bồi thêm một câu tối hậu như vậy.

Trương Bình không thể đồng ý cái này, từ trên giường nhảy xuống quan sát đối phương vài cái. Cười lạnh nói : "Vóc người, võ công, trí tuệ hiện nay, còn có ai có thể khi dễ được ngươi? Nếu như có người như vậy, ta thật muốn xem đối phương là loại người gì?"

Nam nhân trầm mặc, lại đau lòng nghĩ: quả nhiên vóc người trưởng thành quá lớn, dễ bị thất sủng. Trương Bình đối với hắn đã không còn ôn nhu giống trước đây.

—————-

Trương Bình không có trong mã xa của Vương gia, y trở về thăm gia đình.

Không lâu sau khi Trương Bình ly khai Phương Đỉnh thôn thì mọi người trong Trương gia, kể cả thân thích liên quan đều biến mất. Không ai biết họ đi đâu, ngay cả việc họ đi lúc nào cũng chỉ có vài người biết.

Mà bên này, Trương Bình ly khai bất quá mới có hai mươi ngày, nam nhân đã chờ y đỏ mắt trên mã xa.

Hoàng Phủ Kiệt không biết nên mở miệng nói gì, hắn cũng không mở miệng nói cho Trương Bình biết hoang mang nằm sâu trong lòng: hắn sợ Trương Bình cứ như vậy....không bao giờ....trở về nữa.

Hoàng Phủ Kiệt không rõ bản thân có coi Trương Bình là tình nhân hay không. Hắn cũng không biết tình nhân ở chung với nhau như thế nào. Hắn chỉ biết hắn không thể không có Trương Bình, lớn như vậy rồi, chỉ có Trương Bình là thực sự thuộc về hắn.

Thậm chí hắn có một loại cảm giác, chỉ khi nào bắt nhốt Trương Bình lại, hắn mới có thể an tâm làm những chuyện khác. Không có Trương Bình, tất cả những thứ ấy chỉ là hư ảo.

Trương Bình, Trương Bình...

Có lẽ chỉ duy nhất điểm này thuộc về nhân tính của hắn, chỉ có người này hắn giữ được trong tay.

———————-

Hoàng Phủ Kiệt kéo hai chân Trương Bình, đụng chạm nơi riêng tư giữa hai chân.

"Ngươi điên rồi, chỗ này là trong mã xa!" Trương Bình kẹp chặt hai chân, quát lớn.

Hoàng Phủ Kiệt ngẩng mặt lên, đôi mắt thâm thúy ẩn chứa tia điên cuồng sởn lạnh.

Trương Bình không nói nữa, nhãn thần này, biểu tình này, y quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Im lặng thở dài, Trương thị nhân xui xẻo thả lỏng người để ngươi nọ đưa ngón tay vào chỗ giữa quần, ra sức trảo nhu y.

"Hô... Ngươi điểm nhẹ." Trương Bình không chịu nổi đau đớn, đè thấp thanh âm, nói nhỏ.

Hoàng Phủ Kiệt gật đầu, cúi đầu hôn môi y.

Trương Bình không kháng cự, hé miệng nhượng đầu lưỡi của hắn len lỏi bên trong.

Hoàng Phủ Kiệt cổ họng phát ra tiếng rên nhẹ cấp thiết, một tay chế trụ đầu Trương Bình, một tay luồn vào trong khố.

Hoàng Phủ Kiệt vóc người cao to hơn thường nhân rất nhiều, thế nên tay chân lớn hơn thường nhân một vòng.

Trương Bình bị ép nâng cao chân, thuận tiện để người nọ thăm dò giữa hai đùi.

Đầu lưỡi khuấy động y, ngấu nghiến bờ môi y, khẩu thủy theo khóe môi chảy ra.

Nam nhân để lại vết tích liếm giảo, hơi thở gấp gáp, rồi lại lấp đầy miệng y a.

Trương Bình bị hắn khuấy động khoang miệng, rần rần tê dại, ngay cả đầu ngón chân cũng khó chịu co duỗi.

Bàn tay nam nhân lần giữa hai đùi, ngón tay cái xoa nắn vùng cấm, ngón giữa dài nhất đẩy vào trong hậu huyệt y, ngón trỏ cũng ấn vào.

Trương Bình phát sinh tiếng rên rỉ khiêu gợi.

Nam nhân bị thanh âm rên rỉ của y kích thích, hung hăng cắn lên bờ môi y một cái, rút tay ra cởi y phục đang mặc, trong nháy mắt đã đem y phục trút sạch.

Trương Bình không dám phát ra thanh âm lớn, cũng không cự tuyệt, chỉ liên tục nói khẽ : "Ngươi điểm nhẹ, điểm nhẹ."

Nam nhân cởi dây lưng ra, cưỡi lên người y, nâng đầu của y lên, nắm lấy bàn tay y đưa lên môi hôn nhẹ.

Trương Bình nuốt nước bọt. Y và người này đã lâu chưa quan hệ thân mật, không có nghĩa là y sẽ sợ hắn.

"Thấy ngươi hồi đó nhỏ yếu như vậy, ai có thể tưởng tượng ra ngươi bây giờ cao lớn thế này?" Trương Bình nhỏ giọng nói thầm.

Nam nhân bất mãn, chà xát thứ đang ngậm trong miệng.

"Ngươi đừng bướng, đến lúc đó ngươi thống khổ, ta cũng thống khổ." Trương Bình cảnh cáo hắn.

"Vậy ngươi ngậm hảo cho ta!" Nam nhân ra lệnh.

Trương Bình bất đắc dĩ vươn đầu lưỡi liếm đầu na căn có điểm ướt át.

Thân thể nam nhân run lên, phát sinh tiếng rên rỉ khàn khàn.

Đội quân trùng trùng điệp điệp bước, nhìn không thấy điểm đầu.

[ĐAM MỸ] Sửu Hoàng - Hoàng Đế Xấu XíWhere stories live. Discover now