Chương 15

1.2K 25 0
                                              


  Tam hoàng tử Hoàng Phủ Côn chạy tới quả nhiên bắt gặp hai người trong rừng đương làm những chuyện giống như lời Huệ vương nói.

Nhị hoàng huynh nói vì thấy một màn không tiện quấy rầy, liền ly khai.

Hoàng Phủ Côn đứng ở bìa rừng, nghe người đeo mặt nạ – Tứ hoàng tử nói mát, dường như rất bất mãn vì chuyện một nữ nhân nào đó cự tuyệt hắn. Hắn còn cảm thấy phẫn nộ vì biểu hiện tỷ thí hôm nay không tốt, toàn bộ lửa giận đều phát tiết lên người thị nô.

Gã nhận ra thị nô kia chính là kẻ vẫn theo hầu Hoàng Phủ Kiệt, là thái giám Trương Bình đầu óc ngơ ngẩn từ lúc ra khỏi Nội thị hình phòng thị.

Lại nói tiếp, thái giám kia mệnh thực xui xẻo, bị phân đi hầu hạ Tứ hoàng tử thất sủng thì thôi đi, còn vì sửu tứ mà đắc tội đương kim thái tử, thiếu chút nữa không bảo toàn nổi cái mạng nhỏ. Hiện tại càng hảo, cứ như vậy trở thành công cụ tiết dục của sửu lão tứ. Đáng thương thay, bị trói còn bị đùa giỡn, tám phần mười là không tình nguyện.

Trương Bình đâu chỉ tám phần mười không tình nguyện, y căn bản một điểm cũng không tình nguyện!

Hoàng Phủ Kiệt dùng đai lưng trói ngược hai tay y lại phía sau, áo cũng không cởi, mở phanh ra, quần bị kéo đến đầu gối rồi giật phăng, còn kéo hai chân y vòng qua hông mình.

Lúc Hoàng Phủ Kiệt mạnh mẽ mở hai chân thì y xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, nhất là Vương gia dùng ánh mắt chăm chú theo dõi chỗ đó của y không tha.

Sau Vương gia dùng tay đẩy vào, nhìn tưởng thô bạo, kì thực nhẹ nhàng ấn ngón tay cái vào bộ vị.

Trương Bình không ngăn được bản thân phát ra một tiếng rên nhạy cảm.

Nhãn thần Hoàng Phủ Kiệt sau mặt nạ bắn ra thần sắc điên cuồng. Hắn khai mở hạ thân Trương Bình, nâng mông y lên, quan sát hậu huyệt.

Ngón tay Hoàng Phủ Kiệt trượt qua lại nơi hạ thân Trương Bình, như xác định điểm xúc cảm.

Trương Bình bị bao phủ bởi cảm giác hoang mang, nhục nhã, cắn chặt răng kiềm chế.

Thiếu niên mười lăm tuổi thở dốc, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, giật khố đầu, phủ thân thể mình lên người thị nô.

Mà An vương chỉ thấy màn hiện tại: thiếu niên mười lăm, tuổi trẻ vội vàng một bên hùng hùng hổ hổ, còn một bên ra sức nhún nhường hạ thân. Thị nô dưới thân hắn tình trạng giống tử ngư(cá chết), tùy ý hắn chà đạp.

Tam hoàng tử nhìn một hồi, nghĩ đã có được đáp án cần xem, thỏa mãn rời đi. Chết tiệt, xuân cung của hai nam nhân khơi lên cảm giác của hắn. Hắn phải nhanh trở về tìm một tỳ nữ tiết hỏa dục.

Hoàng Phủ Kiệt nằm úp sấp lên người Trương Bình, thống khổ thở dốc nói:

"Giúp ta, giúp ta..."

Trương Bình không buồn để ý đến hắn.

Hoàng Phủ Kiệt nhanh chóng cởi đai lưng đang trói chặt tay y, kéo tay y ấn lên nam căn.

"Giúp ta, ta thật sự khó chịu!"

Trương Bình nổi giận, muốn mắng lớn nhưng nhìn khuôn mặt hắn đỏ bừng, chỗ đó cứng như thép, thảm trạng như vậy thực không đành lòng.

Hắn rốt cuộc nghĩ gì? Trương Bình thực sự không rõ.

Nếu như hắn thực sự muốn dùng thân thể y tiết dục, ban nãy hắn hoàn toàn có thể làm.

Nhưng hắn không có, hắn một mực chỉ dùng phần đỉnh ma sát hạ thể y, nhìn xa giống như bọn họ đang giao cấu.

Thế nhưng nhãn thần hắn lúc đó...

"Bình, Trương Bình... Ta nói rồi ta sẽ không tổn thương ngươi, ngươi không tin ta sao? Ngươi không tin ta sao?" Hoàng Phủ Kiệt hình như thực sự rất thống khổ, "Ta thật sự khó chịu, như muốn nổ tung rồi!"

Trương Bình trong lòng vạn phần vướng mắc, còn chưa hết gút mắt tay đã có ý thức.

"Lần sau ta không bao giờ giúp ngươi làm những chuyện như vậy!"

"Trương Bình, thật thoải mái... Trương bình... A..." Hoàng Phủ Kiệt nằm trên người y, hai mắt mơ màng, miệng kêu tên y, một tay giữ lấy tay y, một tay vuốt ve bên trong vạt áo chưa khép lại.

Trương Bình tốc độ tay nhanh hơn, người kia càng lúc càng quá phận, trước đây y đồng ý chạm vào hắn, hắn vui vẻ muốn chết, hôm nay... Ai!

"Trương Bình... Trương Bình..." Hoàng Phủ Kiệt tưởng tượng bản thân ban nãy tiến nhập, tưởng tượng chính hắn dùng tay và lời lẽ khiêu khích đến thương cảm, tưởng tượng Trương Bình bị hắn giày vò chịu không được phải rên rỉ....

Hắn nghĩ đến rất nhiều điều, trong đầu ngày càng rõ hình ảnh 5 năm trước Trương Bình bị dẫn vào cung ti hình phòng thụ phạt.

Thân thể trẻ tuổi xích lõa bị dây thừng treo lên, bởi vì vô pháp chịu đựng đau đớn mà buột ra tiếng rên rỉ, gậy trúc quật lên cái mông rắn chắc đến chảy máu...

Hoàng Phủ Kiệt gầm một tiếng, bắn ra. Hắn không bình thường, điều này, hắn đã biết từ lâu.

Hắn từ lâu đã là một kẻ hư hỏng, một ác ma dơ bẩn tăm tối. Hôm nay hắn muốn kéo con người thiện lương, chất phác Trương Bình xuống địa ngục cùng hắn.

Hắn vừa lưỡng lự, vừa không muốn làm vấy bẩn Trương Bình bằng loại hưng phấn khó có thể nói rõ trong một lời.

Trương bình là của hắn. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, mỗi cọng tóc, mỗi giọt mồ hôi đều là của hắn. Ý của mama không sai, như vậy Trương Bình sẽ trở thành của hắn.

Tưởng tượng thấy Trương Bình không nguyện, nửa e ngại, nửa dâm đãng nghe lời, hắn....

"Uy! Ngươi xong chưa?"

Hoàng Phủ Kiệt mở mắt ra, ngẩng đầu thấy hàm Trương Bình bạnh ra, nghiến chặt.

"Ta còn muốn."

Trương Bình đánh lên đầu hắn một quyền. Ngươi đừng có được đàng chân lên đàng đầu.

————

Khi Hoàng Phủ Kiệt trở về, mọi người đều chỉ chỏ hắn cười hàm ý. Có kẻ còn cười tương đối hèn mọn ti tiện.

A, hảo sự bất xuất môn, phôi sự truyền thiên lý (chuyện tốt không truyền ra khỏi cửa, chuyện xấu đồn vạn dặm), mới có một canh giờ, mà trên bãi săn còn kẻ nào không biết chuyện hắn cợt nhả với thị nô? Chỉ sợ phụ hoàng cao cao tại thượng không lâu sau cũng sẽ biết a.

Ngay cả đương kim thái tử lúc ở vãn tiệc đặc biệt chỉ định hắn đến ngồi ghế bên cạnh, nhìn thị nô quỳ gối sau hắn, giọng điệu mang chút chọc ghẹo : "Lão tứ, sao không đổi thị nô? Cứ để một kẻ ngốc nghếch, đần độn hầu hạ ngươi mãi. Chỉ có mình y hầu hạ ngươi không thấy buồn sao? Như vậy đi, ta cho ngươi chọn hai kẻ thông minh lanh lợi, ca ca tặng chúng cho ngươi, thế nào?"

"Hoàng huynh nếu thật muốn tặng ta lễ vật, xin tặng ta một nữ nhân xinh đẹp. Còn loại này... hừ !" Tứ hoàng tử lúc này mới lộ ra khẩu khí bất mãn vì chơi đùa với tiện nô.

"Bản điện nhớ là có hai nàng cung nữ hầu hạ bên cạnh ngươi a?" Hoàng Phủ Hồn đột nhiên nói.

Nghe thái tử nhắc tới cung nữ bên cạnh mình, sắc mặt Hoàng Phủ Kiệt liền suy sụp. "Ai, đừng nói nữa. Đã để hoàng huynh bắt gặp, hai tiểu đề tử ấy là do mẫu thân ta an bài đến đôn đốc ta. Đừng nói là chạm vào, chỉ e rằng có hơi bất kính thôi các nàng sẽ đến chỗ mẫu thân ta cáo trạng liền."

Thấy Hoàng Phủ Kiệt thẳng thắn nói hết sự thật, Hoàng Phủ Hồn cảm thấy phi thường thỏa mãn ha hả cười : "Đã như vậy, ca ca ta se giúp ngươi không phải phiền não, giúp ngươi chọn ra hai kẻ nhu thuận ngoan ngoãn phân đến." Hoàng Phủ Hồn tân hôn không lâu, mọi thứ đều phát triển có lợi cho hắn, tâm tình quả thực khá tốt.

"Đại hoàng huynh..." Hoàng Phủ Kiệt nghiêng đầu gần Hoàng Phủ Hồn, như muốn nói với hắn điều tư mật.

Hoàng Phủ Hồn cũng phối hợp ghé sát đầu lại.

"Ngu đệ không muốn những tên nhu thuận biết lấy lòng, ta cũng không muốn lại dọa ngất mấy người nữa. Hoàng huynh, ngài xem, ngài có thể chơi đùa với hai người ấy hay không....haha."

"Tứ đệ, ngươi nói cái gì vậy! Hồ đồ!" Hoàng Phủ Hồn nhẹ giọng quát lớn, thấy Hoàng Phủ Kiệt cúi đầu, ánh mắt ảm đạm mới thấp giọng nói : "Người vi huynh tặng cho ngươi đương nhiên đều đã kinh qua giáo huấn biết thuận theo lòng chủ nhân, còn về chuyện sau cánh cửa phòng, họ như thế nào, bản điện sao biết được."

"A! Ha ha! Đa tạ hoàng huynh!" Hoàng Phủ Kiệt phi thường vui vẻ, liền kính Hoàng Phủ Hồn tam bôi tửu thủy.

"Hoàng huynh, chừng nào ngài đưa người tới?" Ánh mắt Tứ hoàng tử lộ vẻ tham lam hảo dục.

"Đừng nóng vội, hai ngày nữa sẽ có người cho ngươi dẫn đi." Thái tử khó có được một hoàng tử cùng chung sở thích, lúc này nhìn Hoàng Phủ Kiệt so với ngày xưa càng thuận mắt không ít.

————

Buổi tối, mọi người nghỉ ngơi trong trướng.

Trương Bình bưng nước rửa chân tới, Hoàng Phủ Kiệt rất tự giác cởi hài của mình ra.

Trương Bình buông chậu nước rửa chân trước ghế rồi ngồi xuống, cởi hài thả chân mình vào chậu nước ấm.

Hoàng Phủ Kiệt nhìn hai chân mình, nhìn sang bồn nước rửa chân, lại ngơ ngác nhìn cự ly ước chừng khá xa với người kia.

Trương Bình ngâm chân nước ấm, trong đầu nháo nhào kịch liệt.

Hoàng Phủ Kiệt nhìn người kia. Mặt y như hung thần ác sát, thoáng cái lại tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, một lát sau khuôn mặt bỗng đỏ bừng, rồi từ đỏ chuyển sang trắng bệch. Thiếu niên khẽ thở dài, hiểu được ngày hôm nay hắn đã khuấy động người kia ra trò. Ngay cả khi hắn nhón chân đi tới trước mặt, y cũng không phản ứng.

Hoàng Phủ Kiệt quỳ một gối xuống, cầm lấy bố khăn vắt một bên nhúng vào trong chậu.

Trương Bình đến tận khi bàn chân nằm trong lòng bàn tay hắn, lúc này mới cảm giác được điều bất thường.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

"Rửa chân cho ngươi." Ninh vương trẻ tuổi cười nhạt nói.

"Ngươi rửa cho ta... Ai nha! Nước này là ta bưng tới cho ngươi dùng, sao lại là ta?" Trương Bình kinh hãi, lúng túng vội đặt chân ra ngoài.

Trong bụng y tuy rằng không nghĩ thiếu niên này là chủ nhân của mình, nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài. Để tạo cho Hoàng Phủ Kiệt uy nghiêm của hoàng tử, y chưa từng tùy tiện vượt quá thân phận.

Hoàng Phủ Kiệt nắm lấy chân y, dùng bố khăn lau khô mới buông ra.

"Cái này... Hắc hắc, để ta đi thay nước lần nữa." Vội vội vàng vàng buộc lại hài, hỏa khí vốn đương cuộn trong bao tử Trương Bình lúc này trái lại trở nên ngượng ngùng.

Hoàng Phủ Kiệt lắc đầu, bưng chậu nước đến bên giường, nhúng chân hắn vào trong nước rửa.

"Như thế cũng được?" Trương Bình càng ái ngại.

Hoàng Phủ Kiệt ngẩng đầu cười, "Có cái gì bất hảo, không phân biệt ai đã dùng qua. Lại giúp ta xoa bóp chân đi."

"Hảo." Trương Bình vội kéo ghế đẩu ngồi xuống trước mặt hắn.

"Ách, ngươi thực sự để thái tử an bài người hầu bên cạnh ngươi?" Người này còn đương lúng túng, tìm đại một chuyện để nói.

Hoàng Phủ Kiệt mỉm cười trong lòng nhưng mặt không lộ thanh sắc.

"Đừng lo lắng nhiều như vậy. Trước sau gì bọn họ cũng đưa gian tế đến cạnh ta, giờ ta chủ động cho bọn hắn cái cớ. Một là giảm đi tâm cảnh giác, hai là có thể đề phòng tốt hơn."

"Thế nhưng..."

"Phong vương không giống với trong cung, trong vương phủ thê thiếp, nô tỳ đều tránh xa ta, không cần lo các nàng sẽ biết được những gì." Hoàng Phủ Kiệt khẩu khí vui vẻ.

Trương Bình ngồi ở ghế nhỏ, vươn tay lau khô bàn chân cho Vương gia.

"Ngươi tương lai nhất định còn có thể cao hơn nữa."

"Sao ngươi biết?"

"Nhìn ngươi tuổi chưa lớn nhưng bàn chân lại to như vậy thì biết. Ngươi thử so chân ngươi với chân ta xem." Trương Bình đứng dậy đi đổ nước rửa chân.

Hoàng Phủ Kiệt cười tươi, duỗi chân trần vòng qua thắt lưng Trương Bình không cho y đi.

Trương Bình không đẩy hắn ra, y vẫn còn áy náy chuyện vừa rồi.

"Nhưng ta hiện tại lo bọn hắn sớm đã thò tay vào vương phủ, e rằng họ đã an bài đâu vào đấy cũng không chừng."

"Có gì phải lo lắng. Thụy hoa cung không giống vậy sao? Ngươi nghĩ tại sao ta vẫn có thể sống đến giờ?" Hoàng Phủ Kiệt cười âm trầm.

"Nếu như bọn họ biết chuyện của tất cả người ở Thụy hoa cung, bao gồm cả mẫu thân ta, sao còn cho phép ta sống đến lúc này?" Nếu như ta hiện tại không lỗ mãng, háo sắc, hung vô chí lớn thì sao họ có thể yên tâm với ta? Thế nhưng chưa thể khác với không thể, bằng không phụ hoàng vĩnh viễn không để ta lộ mặt trước người khác."

[ĐAM MỸ] Sửu Hoàng - Hoàng Đế Xấu XíWhere stories live. Discover now