Chương 11

2K 79 1
                                    


  Bầu trời đêm không trăng nhưng lại tỏa ra ánh sáng kỳ lạ trên màn mây lam hắc sắc.

Sâu trong hoàng cung và hoa viên tĩnh mịch, những chiếc đèn lồng điểm trên hành lang gấp khúc đẹp đẽ, kỳ ảo vẫn không giấu nổi sự yên tĩnh đáng sợ.

Không hề có người, bầu không khí quỷ dị âm u trôi lững lờ trong cung điện to lớn. Rõ ràng chưa đến mùa đông, vậy mà tòa cung điện và hoa viên đều mang theo âm lãnh khiến kẻ khác phải chùn bước.

Mặt ao gợn sóng, bởi vì trong nước có một người đương giãy dụa, những gợn sóng cứ thế khuếch tán tròn. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, có thể nghe được bên cạnh tiếng người ngộp nước còn có những âm thanh thầm thì.

"Cảm tạ ngươi a. Ngươi không cảm thấy mặt nạ làm ra rất hợp với ta sao?" Hắn mỉm cười. Hắn biết rõ khuôn mặt mỉm cười của mình giữa đêm khuya sẽ đem lại hiệu quả như thế nào đối với kẻ khác.

Hoàng Phủ Giác ló đầu lên, hai mắt trợn to chứa đầy sợ hãi.

"Ngươi. . .khặc khụa !"

Hắn dùng tay nhấn khuôn mặt kia vào nước lần nữa.

Hết lần này tới lần khác, vị Lục hoàng tử được chiều chuộng kia chỉ cần hơi ló đầu lên, hắn sẽ để kẻ kia thở chút rồi lại đè xuống nước.

"Ngươi còn nhớ ngươi đã từng đá ta xuống nước không? Nhờ phúc của ngươi, hiện tai ta sẽ không để ngươi chết đuối dễ dàng như vậy."

Ha ha, hắn muốn nghe kẻ kia cầu xin tha thứ nhưng hắn cũng không muốn bọn thị vệ tuần tra phát hiện nên không để tên kia có cơ hội mở miệng. Nhưng nhìn nhãn thần sợ hãi của tiểu tử, nước mắt chảy dài cầu xin tha thứ lại thêm việc y bất đắc dĩ liều mạng giãy dụa cũng rất là thỏa mãn.

Nhìn khuôn mặt đẹp của y vì quá sợ hãi mà méo xẹo, tâm tình của hắn trở nên khá tốt.

---------------------------

Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử năm trước đã được phong vương xuất cung ra ngoài.

Kể từ khi Đại hoàng tử được thụ phong xuất cung tới nay, quần thần trong triều liên tục khuyên Thắng đế sớm lập thái tử. Nhưng thái độ Thắng đế vẫn bất minh khó dò.

Đại thần trong triều do tể tướng Vi Thanh Tử dẫn đầu, đa số ủng hộ lập trưởng, nhưng có nhánh lại xem trọng Nhị hoàng tử hơn, thậm chí còn có người muốn lập Lục hoàng tử.

Mẫu thân Lục hoàng tử – Đức phi là con gái của quan trọng thần ti nông (quan coi về ruộng nương), huynh trưởng nàng làm chức Vệ úy cấm vệ quân, phụ trách bảo vệ Tẩm cung và Trường Nhạc cung an toàn, được Thắng đế cực kỳ tin tưởng.

Những kẻ ủng hộ Lục hoàng tử vì một lý do rất đơn giản: Mọi người đều không thấy bệ hạ trì hoãn không lập thái tử, nhưng lại rất sủng ái Lục hoàng tử sao?

Đúng vậy, chuyện Thắng đế sủng ái Lục hoàng tử cả thiên hạ đều biết. Nhưng ngài có dám vì cưng chiều Lục hoàng tử mà phế trưởng lập ấu, chẳng một ai có thể đoán ra thánh ý. Ngay cả thái giám Hồ Vinh hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của Thắng đế cũng không rõ.

Thế nhưng Thắng đế luôn bác bỏ những lời khuyên lập con trưởng làm thái tử cũng là sự thật.

Lẽ nào Thắng đế đang đợi Lục hoàng tử lớn lên, dự định chờ thế lực của hắn ngang với địa vị của Đại hoàng tử thì sẽ lập hắn làm thái tử?

Nghi vấn này vừa đưa ra, ngay lập tức có không ít người tán thành.

Phái ủng hộ Đại hoàng tử tất nhiên có điểm lo lắng. Ngay cả hoàng hậu cũng nhịn không được mà nói bóng nói gió với Thắng đế.

Đúng lúc này, Lục hoàng tử chết. Chết đuối tại ao sen ở Lưu vân cung.

Không ai biết Lục hoàng tử vì sao tới Lưu vân cung bị đồn là có ma. Một năm trước có vị tần phi khó sinh đã chết chỗ này, từ đó đến nay nơi đây bị bỏ hoang không có ai vào ở.

Hai người hầu đi theo Lục hoàng tử đến Lưu vân cung cũng đã chết, bị cung nỏ bắn chết, tên bị rút ra. Chính vì nguyên nhân tử thương ấy nên khả năng ma quỷ quấy phá được gạt bỏ.

Tin tức vừa truyền ra, hậu cung và trong triều nổi lên một trận phong khởi vân dũng.

Mẫu thân Lục hoàng tử, Đức phi nghe tin nhi tử bị giết lập tức ngất đi. Trong triều Thắng đế nổi trận lôi đình, giận dữ nghiêm lệnh cho quan Đại Lý tự, thượng thư Hình bộ và tam pháp ti Đô Sát viện hợp tác tra rõ án.

Con của Đức phi mất, các phi tử khác đều đến an ủi nàng.

Hiền phi cũng đi. Nàng cùng Đức phi khóc một hồi, dùng khăn lụa chấm khóe mắt xót xa nói:

"Muội muội, tỷ tỷ đối với muội thực sự vừa ao ước vừa đố kỵ, ao ước có một nhi tử tướng mạo tuấn mỹ nhu thuận thông minh giống muội, đố kỵ mẫu tử muội được thánh sủng. Muội cũng biết nhi tử của ta..." Hiền phi cười khổ.

"Có điều ta thà nguyện để con muội tương lai vào Đông cung, cũng không nguyện làm một người mẹ ... Hừ! Đáng tiếc. Muội muội, tỷ tỷ cũng không sợ ngươi đi cáo trạng, nếu như nhi tử của ta nhận được thánh sủng, sợ rằng người chết đuối tại hoa sen trì ngày hôm nay chính là con ta. Lòng dạ đàn bà quả nhiên rất độc, ta vẫn hoài nghi trước kia kẻ hạ bùa chú ta chính là nàng nhưng khổ nỗi không có chứng cứ. Muội muội, nếu nàng muốn báo thù cho nhi tử, thật nan giải a!"

Hiền phi tựa hồ nhớ đến việc nàng đã hạ sinh sửu nhi tử, ủy khuất khóc còn muốn bi thương hơn cả Đức phi đang để tang con.

Đức phi nắm chặt khăn lụa, hai mắt đỏ ngầu.

------------------

Trong tiểu viện của Tứ hoàng tử.

"Lá gan ngươi thật đúng là không nhỏ." Dương mama lắc đầu thở dài.

Hoàng Phủ Kiệt cười khẽ, "Mama, ta không biết người đang nói cái gì. Lục hoàng tử chết không can hệ đến ta, ai kêu hắn độc chiếm thánh sủng, mà phụ hoàng lại chần chừ không chịu lập Đại hoàng huynh làm Thái tử."

"Bà già này không tin Đại hoàng tử sẽ dại dột như vậy, chí ít Vi Vấn Tâm không phải loại người ngu dốt." Dương mama cười nhạo.

"Ha ha, mama nói không sai. Nhưng còn mẫu thân Đại hoàng huynh thì sao? Người biết là mọi bà mẹ luôn luôn lo nghĩ cho con mình, e rằng nàng ta phát hiện ra một cơ hội tốt, không kìm được đã ra tay."

"Khả năng ngược lại cũng có. Nhưng. . . thân già này không tin ngươi chẳng nhúng tay vào chuyện này."

"Mama không tin cũng đành chịu. Đúng rồi, mama, nghe nói lần trước mama khoe với Trương Bình là mình có mấy vị đồ nhi, nói bọn họ trà trộn trên giang hồ tạo dựng danh tiếng. Chẳng hay ta có vinh hạnh được gặp các vị sư huynh?"

Hoàng Phủ Kiệt ngồi xếp bằng thiền trên đỉnh đao mỉm cười, tâm tư Dương mama muốn thu nhận Trương Bình làm đệ tử không phải ngày một, ngày hai. Đáng tiếc Trương Bình thâu sư cảm thấy hứng thú nhưng lại lãnh đạm với việc bái sư.

"Haha, tiểu tử, đừng quá tham lam. Dù người có thông minh nhưng tâm bất chính, không phải người hiền. Bà già này hiện tại chỉ nhìn thấy ngươi làm hoàng tử coi như nỗ lực, nhưng làm hoàng đế còn kém xa lắm." Dương mama tiện tay cầm lưỡi kiếm kề lên vai Hoàng Phủ Kiệt thi triển nội lực nhưng vẫn giữ nguyên dáng điệu tươi cười hiền lành.

Hoàng Phủ Kiệt trên trán toát ra mồ hôi hột, nhưng do hắn đeo mặt nạ nên chẳng ai nhận ra. Hắn hiện tại đã nói không nói nên lời, chỉ có thể vận khởi công lực toàn thân chống đỡ nội lực của Dương mama.

Dương mama mỉm cười, "Thân già năm đó thấy ngươi đọc quyển sách ấy, biết rằng tuyệt học sư môn của ta nhất định sẽ không thất truyền. Trời đã định, sư môn già này tìm quyển sách đó đã một giáp(60 năm), không ngờ nó lại ở trong hoàng cung. Ngươi hồi đó mang nó ra khỏi Tàng thư lâu vì tò mò bìa sách?"

Hoàng Phủ Kiệt miễn cưỡng gật đầu. Hắn nhớ rất kỹ, trên sách vẽ một nam nhân giống quỷ. Lúc trước hắn tưởng là truyện ký về thần tiên, ma quái, nhưng sau này đọc mới biết không phải.

Dương mama dùng tay còn lại nâng chung trà lên nói:"Ngươi có biết vì sao ta không để Trương Bình dạy tiếp ngươi đạo gia chính tông công pháp, mà sửa thành ngã môn võ công? Chính vì ngươi thiên tính thích hợp với ngã môn võ học, đặc biệt ta còn phát hiện ra ngươi có trong tay âm hệ bí tịch của ngã môn, coi như thiên duyến đã định trước a. Ngươi còn nhớ trước đây lão nhân đã nói với ngươi, ngã môn phái chia làm hai hệ âm dương không?"

Hoàng Phủ Kiệt chớp mắt mấy cái, mồ hôi nhỏ ròng ròng.

"Nhưng âm hệ 60 năm trước thất truyền cùng với sự biến mất của một vị sư thúc. Sách Trương Bình đưa ngươi xem chính là của ngã môn phái âm học. Già này dạy ngươi dương công nhập môn, để ngươi quen thuộc, nhớ ra những điều trong sách, để âm dương hợp nhất thông suốt. Mà Trương Bình dạy ngươi chính tông đạo gia công pháp làm nền tảng chắc chắn cho việc luyện khởi ngã môn võ học, công lao không nhỏ. Phúc khí tiểu tử ngươi cũng không nhỏ."

"Mama nghĩ hiện tại ta...."Hoàng Phủ Kiệt không chịu tỏ ra yếu thế, dám bức ra một câu.

"Ân, dương công của ngươi đã luyện tới bốn tầng, hiện tại đúng là lúc cho ngươi đả thông kinh mạch âm dương giao nhau." Dương mama tán thưởng, gật đầu nói.

"Đa tạ mama chỉ dẫn."

"Ha ha, không cần cảm tạ. Miễn là ngươi tương lai giao sách cho già mang đi, già sẽ mang hết toàn lực chỉ bảo ngươi."

"Mama không cần lo lắng, ta. . . Hoàng Phủ Kiệt đã nói. . . nhất định giữ lời. Nếu như người cần....ta hiện tại có thể hai tay dâng sách." Hoàng Phủ Kiệt vất vả nói.

"Ha ha." Dương mama cười cổ quái, "Tiểu tử ngươi nên ít giả bộ lương thiện trước mặt già, tính tình ngươi thế nào lão Triệu mù lòa nhìn không ra, nhưng thân già này lại rất rõ. Khuôn mặt ngươi và mặt nạ kia là giống nhau."

Hoàng Phủ Kiệt cũng cười, mặc kệ người trước mặt nói sao cũng được : "Mama đã. . . biết ta, cũng phải hiểu ta. . . giữ lời. Chỉ cần mama chân thành chỉ dạy...khi ra xuất cung phong vương chắc chắn sẽ...tặng sách cho người."

[ĐAM MỸ] Sửu Hoàng - Hoàng Đế Xấu XíWhere stories live. Discover now