Chương 6

1K 30 4
                                                  

  Đương kim thiên tử Hoàng Phủ Thắng cũng bị kinh động.

Ngày hôm nay ngài kết thúc lâm triều sớm, tại ngự thư phòng chỉ bảo học hành cho các hoàng tử, rồi tự nhiên cao hứng dẫn các nhi tử đến Tàng thư lâu tuyển thư. Không ngờ cửa vừa mở, ngài mới đi đến giữa lâu đương cúi đầu nói chuyện với ái nhi, thì lục tử mà ngài yêu thương nhất trên mặt bỗng xuất hiện biểu tình kinh khủng, bắt đầu thét lên chói tai.

Hoàng đế ngẩng đầu, nhìn theo ánh mắt của nhi tử.

Đơn độc xuất hiện giữa các kệ sách là khuôn mặt đáng sợ thần quỷ dị đàm, càng tăng thêm vẻ âm lãnh của Tàng thư lâu.

Mi cốt cao cao khiến đôi mắt sâu thẳm, giữa hai hàng lông mày có đường vân đỏ như máu hình chữ nhân kéo dài từ khoé mắt đến dưới tai.

Ánh mắt âm trầm, biểu tình cổ quái. Thân hình tuy nhỏ nhưng đã giống như hồn đêm kinh hãi.

"Lớn mật! Yêu nghiệt phương nào dám xuất hiện ở trước mặt thiên tử, ngươi không sợ thánh hoả thiên lôi diệt ngươi vu vô hình!(biến mất không để lại dấu vết)". Thiên tử tức giận, ôm lấy ái tử đang kinh hãi.

Thân ảnh nho nhỏ im lặng dõi theo ngài.

Sau giá sách bỗng xuất hiện một thân ảnh khác rồi cùng với kẻ dị mạo quỳ xuống đất bái kiến.

"Thị nhân của Thụy hoa cung khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."

Hoàng Phủ Kiệt quỳ xuống nhưng không có mở miệng thỉnh an, vẫn ngẩng cao đầu như cũ.

Lục hoàng tử được hoàng đế ôm vào lòng cũng an tâm phần nào, quay đầu ra nhìn chòng chọc nam hài đang quỳ trên mặt đất, cúi đầu oán giận một tiếng : "Nguyên lai là hắn."

Hắn? Hoàng thượng trong đầu tựa hồ nhớ ra điều gì đó.

"Hoàng thượng thứ tội! Đều là lão nô bất lực khiến tiểu điện hạ vào Tàng thư lâu phải kinh sợ, quấy nhiễu thánh giá. Lão nô tội đáng muôn chết a." Lão thái giám quản lý đang ở ngoài cửa nghe động tĩnh bên trong, sợ bị liên luỵ tới mình liền nhanh chóng bò từ cửa tới, lớn tiếng thỉnh tội.

"Phụ hoàng, cẩu nô quả thực đáng chết. Hắn để người khác tiến vào cũng không bẩm trước một tiếng, kết quả làm kinh sợ đến lục đệ. Người đâu, lôi cẩu nô xuống phía dưới." Đại hoàng tử từ phía sau hoàng đế bước ra, sai người xử trí thái giám trông coi.

"Hoàng thượng tha mạng, Đại điện hạ tha mạng a!" Lão thái giám vừa nghe đã biết muốn ông ta chết mà, lập tức sợ hãi vùng lên la to :

"Thị nô bên cạnh Tứ điện hạ hung hăng muốn vào Tàng thư lâu, lão nô không đồng ý, hắn cùng Tứ điện hạ uy hiếp lãp nô. Lão nô bất tài phải để bọn họ tiến vào, lão nô cũng không rõ có phải Tứ điện hạ hay không a!"

"Lão nô bị thánh giá xé trời uy chấn làm cho khiếp sợ, nhất thời rối loạn quên không bẩm báo, cầu hoàng thượng xem xét công lao lão nô trông coi Tàng thư lâu ba mươi ba năm chưa phạm sai lầm, tha cho lão nô một mạng a, hoàng thượng tha mạng a!".

Trương Bình trong lòng cả kinh, lão thái giám hảo khôn khéo! Mặt ngoài thừa nhận bản thân có tội nhưng lại âm thầm đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu y. Làm sao bây giờ? Trương Bình cắn răng nghĩ, vội vàng tiến lên phía trước phân trần:

"Cầu hoàng thượng và Tứ điện hạ làm chủ. Tứ điện hạ chỉ muốn đi vào Tàng thư lâu tuyển thư. Nhưng vị công công này có mắt như mù nên làm chuyện thất lễ. Tứ điện hạ tới trước mặt mà ông ta cũng không nhận ra, bắt Tứ điện hạ xuất ra ngọc bội hoàng tử nghiệm minh thân phận mới cho vào Tàng thư lâu."

"Tứ điện hạ tuy chịu nhục nhưng người tuổi còn nhỏ, tâm địa thiện lương, cũng không trách vị công công kia một câu. Không ngờ vị công công này lại nói không biết có phải Tứ điện hạ thật hay không. Lẽ nào công công tuổi cao mắc bệnh đãng trí, vừa mới nghiệm chứng ngọc bội hoàng tử mà nay đã quên ngay được?"

Thắng đế lông mày khẽ động, nghĩ thầm tiểu thái giám cũng cơ trí, không để cho bản thân tự kêu oan mà để ngài và hoàng tử làm chủ. Nếu như lão tứ thực sự phải chứng minh thân phận mới có thể vào Tàng thư lâu, như vậy dĩ nhiên thị nô như y sẽ không thể làm chuyện cáo mượn oai hùm. Đồng thời lời lẽ của lão thái giám tự nhiên thành khi quân.

"Hoàng thượng, lão nô oan uổng a!" Lão thái giám chẳng ngờ tên tiểu thái giám kia cứng cựa không phải loại dễ chọc, vội vã kêu oan, định nói thêm cái gì đó.

Hoàng đế vung tay lên, cả giận nói: "Cãi nhau còn ra thể thống gì, đương ở chỗ nào? Trẫm cho ngươi lui!"

"Vâng, Vâng, Lão nô này xin lui, xin lui ngay." Lão thái giám nhặt về được một cái mệnh, nào dám nói thêm nữa, lập tức rời ra ngoài cửa.

Trương Bình âm thầm thở hắt ra một hơi mới phát hiện trên người đã có một tầng mồ hôi lạnh. Con bà nó, mưu tính cái gì nữa? Mỗi chuyện tuyển thư thôi cũng gặp chuyện. Lần đầu tiên vào Tàng thư lâu đã không thuận lợi, còn kết thù với thái giám quản lý chỗ này, y thầm nghĩ về sau đơn độc đến đây chẳng phải đã khó khăn lại càng thêm nan giải sao ?

Thắng đế khẳng định tiểu thị nô có điểm thông minh hơn người, để ý trong lòng, ánh mắt chuyển dời đến chỗ khuôn mặt tiểu hài tử giống như bóng ma. Hiện giờ hoàng đế cuối cùng cũng nhớ ra ngài còn một tứ nhi – sửu nhi tử.

Tuy nói ngoại trừ lần hắn mới sinh ra, không nghĩ bản thân ngài lần đầu thấy nhi tử thì vẻ mặt có chút ôn hoà. Nhưng vừa nghĩ tới ban nãy không chỉ có Lục hoàng tử đang nằm trong lòng bị hù doạ mà còn kinh động, thất lễ với ngài, không khỏi thập phần cáu giận.

Rõ ràng đều là con ngài, rõ ràng Hiền phi cũng một đời mỹ nhân xinh đẹp, thế nào lại sinh ra một người đáng ghét như thế?

Trong lòng thầm so sánh với những diện mạo kim đồng, kiều tử, lại nhìn khuôn mặt quái vật đối diện ngay cả thỉnh an cũng không có, Hoàng Phủ Thắng càng nhìn càng chán ghét. Nhãn thần của hắn có ý tứ gì? Oán hận chăng?

Hoàng Phủ Kiệt dùng ánh mắt thập phần khát vọng hòa ước ao nhìn phụ hoàng và lục đệ. Hắn vừa sinh ra đã bị phụ hoàng mắng là yêu nghiệt, nghĩ tới là trái tim đau nhức, nhưng hắn cũng đang hy vọng, bởi vì Trương Bình từng nói phụ hoàng đối với hắn cũng có chút mong đợi cùng quan ái.

"Ngươi thấy trẫm sao không bái kiến?"

Nghe được khẩu khí hoàng đế bất hảo, Trương Bình ở phía sau vội vã khẽ đẩy Hoàng Phủ Kiệt, nhỏ giọng nói : "Điện hạ, mau thỉnh an phụ hoàng của ngài."

Hoàng Phủ Kiệt trong lòng kích động, vừa hy vọng vừa sợ, hắn có nghe thấy phụ hoàng nói với mình nhưng căn bản không biết trả lời sao. Được Trương Bình ở dưới nhắc nhở, phản ứng quay về với hắn liền quỳ mọp, cúi thấp đầu run giọng nói : "Nhi thần Hoàng Phủ Kiệt khấu kiến phụ hoàng."

"Ân. Hãy bình thân." Hoàng Phủ Thắng ngữ khí bất minh, không ai biết ngài đang suy nghĩ điều gì.

Các hoàng tử đứng phía sau Hoàng Phủ Thắng biểu tình khác nhau, tỉnh táo nhất phải nói đến Nhị hoàng tử chỉ mỉm cười nhìn, Đại hoàng tử, Tam hoàng tử trong mắt rõ ràng châm biếm, Ngũ hoàng tử lại đố kỵ nhìn Lục hoàng tử đang được hoàng đế ôm trong ngực.

Hoàng Phủ Kiệt đứng lên, không biết bản thân muốn nói gì hay làm gì, cứ đứng tại chỗ ngơ ngác.

Hoàng Phủ Kiệt vừa đứng dậy liền lộ ra thân ảnh thị nhân ở phía sau hắn, Trương Bình.

Thắng đế ánh mắt hướng đến kẻ đang nằm úp sấp trên đất không dám ngẩng đầu, quét qua người Trương Bình rồi nói với Hoàng Phủ Kiệt: "Ngươi thu nhận được một hảo nô bộc !"

Hoàng Phủ Kiệt run lên. Trương Bình cũng cả kinh, ta làm sao?

"Hoàng Phủ Kiệt, ngươi dung túng thị nô kiêu ngạo ương ngạnh, lấy tên ngươi ra ức hiếp cung nô, ngươi có biết tội?"

Nói vậy là ý gì? Hoàng Phủ Kiệt ở phía dưới kinh hoảng, tuy bối rối nhưng cũng biết hoàng đế đang trách cứ hắn, sợ hãi quỳ thụp xuống " Nhi thần biết tội."

Trương Bình âm thầm kêu lên một tiếng: thảm rồi!

Bất quá hoàng thượng vì sao muốn khai đao với y? Trương Bình không rõ.

"Ân." Thấy tứ tử tướng mạo tuy rằng xấu xí, người lại có điểm ngơ ngẩn nhưng không phải không hiểu tiến lùi. Hoàng Phủ Thắng thoáng thoả mãn gật đầu.

"Ha ha." Ai đó đột nhiên cười, tiếp đó chợt nghe người này dùng một loại khẩu khí phi thường khinh xuất nói: "Hoàng thượng, ngài không biết chứ, kẻ thị nhân bên cạnh Tứ điện hạ thực sự to gan lớn mật đến cực điểm, cái gì cũng dám nói. Lần trước y ở trước mặt các vị hoàng tử, nói đại điện hạ không nhân từ bằng nhị điện hạ."

"Câm miệng! Diệp Chiêm ngươi nói bậy cái gì đó!" Nhị hoàng tử điện hạ quá sợ hãi, lập tức quát bảo ngưng lại.

Người thiếu niên tên gọi Diệp Chiêm tựa hồ cũng tự biết mình lỡ miệng, vội vã quỳ xuống thỉnh tội.

Trương Bình lần thứ hai toát mồ hôi lạnh. Y còn đương suy đoán xem hoàng thượng có chuẩn bị đem mình ra thị uy con ngài hay không, thì bên này các nhi tử khác bắt đầu lợi dụng ngài để hãm hại nô tài.

Nhị hoàng tử Hoàng Phủ Cẩn lập tức quỳ xuống trước hoàng đế nói : "Phụ hoàng thứ tội, nhi thần dạy kẻ dưới không nghiêm, làm hắn khẩu thuyết nói bậy. Thỉnh phụ hoàng giáng tội."

Diệp Chiêm cũng liên tục dập đầu thỉnh tội, nói bản thân đều là nói bậy.

"Được rồi!" Đại hoàng tử Hoàng Phủ Hồn sắc mặt khó coi, "Nhị đệ có cần phải vậy? Ngươi làm thế khác làm bảo ta thực sự không nhân từ."

"Chuyện này là sao?" Hoàng Phủ Thắng diện sắc không rõ.

"Khởi bẩm thánh thượng, để vi thần giải thích." Thư đồng Vi Vấn Tâm của Đại hoàng tử tiến lên, chắp tay mở miệng nói.

" Nói đi."

"Vâng." Vi Vấn Tâm ngữ khí dừng lại, tự thuật: "Đó là chuyện hơn nửa tháng trước, Đại điện hạ học đấu võ, muốn trổ tài với kẻ dưới nên nhiều lần thi đấu với y. Bởi vì Đại điện hạ liên tiếp đánh ngã năm tên thị nhân, lại muốn tỷ thí với thị vệ, các thị vệ đều là người trưởng thành sợ rằng làm bị thương đến đại điện hạ, vi thần liền nói điện hạ dừng lại."

"Điện hạ tâm tính tiểu hài tử, liền đi tìm Nhị hoàng tử điện hạ chơi đùa, bị Nhị hoàng tử điện hạ cự tuyệt. Sau lại điện hạ có tìm Tam điện hạ , Tứ điện hạ ở một bên tịch mịch nhìn, ngài liền gọi luôn cả Tứ điện hạ chơi cùng. Vì Tứ điện hạ chưa từng học võ, nhiều lần đều bại dưới tay điện hạ. Người hầu ở một bên đứng nhìn tức khí không phục, liền thuận miệng nói bậy là điện hạ không nhân từ như Nhị điện hạ."

"Nhị điện hạ, ngài bảo vi thần nói thế có đúng không?"

Nhị hoàng tử vội vã chắp tay nói: " Những câu nói của Vấn Tâm đều sự thật, một điểm không sai. Diệp Chiêm cũng chỉ là muốn nói rõ những điều thị nô này che đậy, tuyệt không có ý niệm khác trong đầu."

Trương Bình nghe bọn hắn không thèm để tâm đến sự thật, khi quân phạm thượng, rõ ràng hư tình giả ý nhưng làm ra bộ dạng huynh đệ thân thiết, vừa tức lại vừa sợ, cả người run lên. Y đương nhiên sợ, ngày đó y thực sự có nói vậy nhằm gây xích mích ly gián.

"Vậy là tốt rồi. Phụ hoàng, người cũng nghe được, Nhị đệ cũng chứng minh rồi, nhi thần chỉ là muốn cùng các đệ đệ thân cận mà thôi. Đều là tiện nô kia nói lung tung, muốn phá tình huynh đệ chúng nhi thần."

"Nô tài chỉ nói ra suy nghĩ của mình, thỉnh hoàng thượng ân chuẩn." Trương Bình trong lòng bất bình, tức giận há miệng nói to.

La một tiếng liền rước lấy ánh mắt của mọi người nhìn về phía y. Tiểu thái giám sao lại không hiểu những ánh mắt đó? Lúc này là lúc y có thể kêu oan? Lẽ nào y không hiểu đây không phải lúc y vì điện hạ hiến thân?

Ngay cả Hoàng Phủ Kiệt cũng nhịn không được nhìn về phía y. Bất quá trong ánh mắt hàm ý: ta kính nể, đại ca, lá gan ngươi thật lớn!

Thắng đế từ lúc bắt đầu tiến nhập Tàng thư lâu trong lòng đã không vui, bây giờ lại nhìn thấy huynh đệ trong nhà cãi cọ nhau, có sự tình tốt đẹp gì đều khai ra, bằng không bản thân còn không biết sẽ đau đầu thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng toàn bộ đều do đôi chủ tớ nghiệt tử này gây ra. Xem tướng mạo tiểu nô tầm thường lại dám kêu to, không khỏi giận dữ, trách cứ Hoàng Phủ Kiệt:

"Ngươi nhìn ngươi xem! Bên cạnh ngươi là loại người nào? Đại hoàng huynh thương cảm ngươi, hảo ý cùng ngươi thân cận. Nhưng ngươi dung túng tùy tùng nói bậy, gây xích mích quan hệ các hoàng tử trong nhà. Trẫm biết ngươi tướng mạo dị thường tất sẽ bị người ta bài xích, nhưng ngươi không thuận lòng lại mang oán hận, xúi giục tùy tùng gây xích mích ly gián giữa các hoàng tử. Ngươi. . ."

"Hoàng thượng!" Trương Bình thấy thánh thượng bất minh nguyên do, một mực trách cứ Hoàng Phủ Kiệt bao che kẻ dưới, trong lòng y nổi sóng, tâm không yên, không đếm xỉa đến lễ tiết.

"Tứ điện hạ oan uổng a! Ngài chưa từng có đã làm việc này. Trái lại thì . . .Ô ô!" Trương Bình bị bịt miệng bởi đám thị vệ bên cạnh hoàng đế. Cũng không biết hoàng đế ra lệnh cho bọn họ lúc nào, khiến y đem những lời còn lại đổ hết vào trong bụng.

Hoàn hảo hoàn hảo, chúng hoàng tử và các thư đồng sắc mặt đều đại biến rồi lần nữa thay đổi trở về như cũ. Thị nô hèn mọn này điên rồi sao? May mà hoàng thượng thánh minh.

Hoàng thượng đương nhiên thánh minh, làm hoàng thượng nhiều năm, ngài biết rõ chuyện nào có thể nghe, chuyện gì căn bản không nên nghe. Tiểu thị nô còn trẻ không hiểu chuyện, chỉ muốn nói cho đã miệng. Y chỉ muốn đem toàn bộ mọi chuyện nói ra, cùng lắm thì mất cái mệnh hèn. Thế nhưng tạo thành hậu quả y có muốn cùng không thể liều cái tiện mệnh.

Trương Bình không hiểu, liều mạng giãy dụa mong thoát ra. Có nên đánh ngã hai gã thị vệ để thoát thân không? Trương Bình do dự. Nếu như cứ như vậy chạy ra khỏi hoàng cung, không phải là bị hoạn toi công rồi sao? Còn có thiên hạ đệ nhị của hắn làm sao bây giờ?

Trương Bình không nghĩ chỉ một chuyến hành trình bình thường đến Tàng thư lâu sẽ làm y rơi vào khốn cảnh như vậy. Theo miệng vàng lời ngọc của hoàng thượng nói, y gây xích mích làm tan vỡ quan hệ các hoàng tử, y khẳng định bản thân sống không quá ngày hôm nay. Xem ra mẹ y nói không sai, hoàng cung quả nhiên là hang ma quỷ ăn thịt người, đã bước vào đừng tưởng sẽ nguyên lành đi ra.

Ân, công lực hiện tại của y nếu muốn chạy khỏi hoàng cung sợ rằng vô kế khả thi, hơn nữa dù có chạy thoát, người nhà của y sẽ ra sao? Nếu phải chết, vậy chết sao có giá trị một chút. Y mong hoàng thượng biết được chuyện con của ngài thực tế bị người ta khi dễ, dù ngài chỉ cần biểu đạt một chút tình thương của người làm cha cũng tốt, như vậy con đường Hoàng Phủ Kiệt sau này cũng có thể yên ổn một ít.

Đáng tiếc Trương Bình bao phen toan tính đều uổng phí, đừng nói y hiện tại nói không nên lời. Dù y nói được đi nữa thì có thể làm cái gì? Thắng đế dù minh bạch Tứ hoàng tử bị các huynh đệ khi dễ, ngài cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì. Con của ngài có rất nhiều, bớt đi một tứ nhi quái vật, vẫn còn có năm nhi tử ưu tú.

Ngài sẽ vì một sửu nhi cực kỳ chán ghét mà đi trách cứ các nhi tử khác sao? Không, ngài sẽ không! Trái lại ngài còn nhận thức tứ nhi không chỉ riêng mạo xấu, còn nhu nhược vô năng!

"Hồn nhi."

"Có nhi thần." Đại hoàng tử nghe Thắng đế gọi tên hắn, không biết phụ hoàng hắn có ý tứ gì, trong lòng thấp thỏm bất an, không khỏi sâu hận Trương Bình lắm miệng.

"Chuyện này giao cho ngươi xử trí. Đem thị nô kia trượng tễ hay giam vào nội thị, đều do ngươi phán xét"

[ĐAM MỸ] Sửu Hoàng - Hoàng Đế Xấu XíWhere stories live. Discover now