Chương 87: Cuộc sống bình thường

1.3K 20 0
                                    

 Mặc dù trước đây có tập võ, sau đó lại sống trong quân đội, nhưng dù sao Phượng Kính Dạ cũng là vương gia, chuyện ăn, mặc, ở, đi lại đều có người hầu hạ, nên rất khó chịu đựng nổi khổ sở này. Phượng Kính Dạ cũng chưa bao giờ bạc đãi mình, nếu như không phải là vì Lâu Hướng Vãn, đời này hắn cũng sẽ không cầm lấy cây cuốc, mặc dù cầm cái này không tốn nhiều sức lực, nhưng muốn đào khoai tây vẫn cần phải có kỷ xảo, dùng lực nhiều cuốc sẽ cấm rất sâu, khoai tây sẽ bị nứt ra làm hai. Một cây khoai tây phía dưới đều có năm sáu củ khoai, hoặc là hai củ khoai, nên phải dùng lực yếu hơn, bằng cách lấy tay đào khoai lên khỏi mặt đất.

Sau giờ ngọ, ánh mặt trời vẫn chói mắt như cũ, Lâu Hướng Vãn khom lưng nhặt khoai tây thấy hơi mệt, trên mặt đầy mồ hôi, miệng đắng lưỡi khô, không khỏi lo lắng cho Lưu Thành, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, tay cầm cây cuốc cũng không còn vững, Lâu Hướng Vãn không khỏi đau lòng cho hài tử hiểu chuyện này.

"Lưu Thành, tới đây nghỉ ngơi, uống chút nước đi." 

Lâu Hướng Vãn nhanh chóng để bao bố xuống, đều là do nàng suy nghĩ miên man. Tại sao quên mất thân thể Lưu Thành không được tốt, còn bắt phơi nắng chang chang suốt một canh giờ.

Lâu Hướng Vãn đỡ Lưu Thành, nếu lờ đi nụ cười trên mặt đứa bé này, lại lòng thêm càng đau, sờ sờ đầu hắn:

"Còn cười à, phơi nắng nữa lỡ ngất đi thì sao giờ? Mau tới đây ngồi xuống nghỉ ngơi đi."

Để Lưu Thành ngồi xuống bên dưới gốc cây, Lâu Hướng Vãn cầm lấy một bình trà rót đầy chén đưa cho Lưu Thành uống, cầm khăn vải đi đến khe nước cách đó không xa. Nàng lau mặt trước để cho thanh tĩnh, một cảm giác mát mẻ thổi tới, tầm mắt nhìn sang cánh đồng xanh thẳm với bờ ruộng trải dài. Giữa mùa hè nóng bức đang gào thét, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng vẫn cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm.

Lâu Hướng Vãn lại đem khăn vải nhún vào trong khe nước rồi vắt mấy cái, vắt khô xong, đứng lên quay đầu bước tới nhìn thấy Phượng Kính Dạ vẫn không có nghỉ ngơi, cứ giơ cái cuốc bổ vào trong đất đào khoai tây. Bởi vì không có Lâu Hướng Vãn ở bên cạnh giúp đỡ, nên sau khi đào khoai tây, lại khom lưng nhặt lên, run rẩy phủi sạch lớp bùn đất mới bỏ vào bên trong bao.

Vương gia cần gì phải làm như thế! Lâu Hướng Vãn lẳng lặng nhìn bóng dáng cao to đứng dưới mặt trời, trong đầu có chút chua xót, nàng không muốn trở lại kinh thành, trở lại vương phủ, ngày ngày cứ đấu đá lẫn nhau, thậm chí đến cả vương gia cũng phải đề phòng, nên mới tình nguyện ở lại Thôn Ngũ Liên, ngày ngày đều sống theo kiểu mình thích. Vương gia cần gì phải ở lại đây, cho dù mặc y phục bằng vải thô, thì vương gia cũng vẫn chính là nhân trung chi long(*) thôi. Cho dù có ở lại cái sơn thôn nhỏ này, có thể là bao lâu chứ?

(*)Nhân trung chi long: ý nói một người tài giỏi về mọi mắt, nên dù có đứng lẫn vào trong đám đông, cũng sẽ nhận ra được sự khác biệt của nhau thôi.

"Mộc Mộc tỷ, tỷ cũng uống đi." 

Lưu Thành bước tới chầm chậm, rót một ly trà đưa cho Lâu Hướng Vãn, ngước mặt nhìn sang Phượng Kính Dạ. Một người đàn ông mặc cẩm bào thượng hạng, so với đám khoai tây kia, còn đáng giá hơn nhiều. Nhưng lúc Phượng Kính Dạ cuốc đất trông rất nghiêm tú Lưu Thành liên tưởng đến các thúc thúc, bá bá ở trong thôn.

TỲ NỮ VƯƠNG PHI (hoàn)- 婢女王妃Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz