Chương 67: Điều kiện trao đổi

1K 18 0
                                    

Lão hoàng đế Phượng Đạt vẫn say mê việc luyện đan của mình hơn việc Hách Liên Thái phi bị hạ độc, nhưng vì chuyện Phượng Kính Dạ hôn mê, giờ phút này, Phượng Đạt ngồi trên long ỷ,nghiêm trang trong ngự Thư Phòng, đủ để thấy hoàng đế vẫn đặc biệt lưu tâm Phượng Kính Dạ. Hầu Bảo đứng ở bên cạnh liền dâng nước ấm lên, lão hoàng đế giơ tay xoa xoa nếp nhăn trên trán, rồi lấy bình sứ trên bàn đổ ra hai viên hoàn đan đen thui, ngửa đầu nuốt vào, sau đó nhận lấy cốc nước uống vài ngụm, rồi cẩn thận đậy bình đan lại, đưa cho một Tiểu Đạo Sĩ ở bên cạnh cầm.

Dùng đan dược xong, dường như sức lực của hoàng đế liền tốt hơn, ánh mắt vẩn đục nhìn về phía Trương Minh Hải đang quỳ trên đất, nét mặt đầy nếp nhăn lộ vẻ phiền chán khi giải quyết chuyện chính sự:

"Được rồi, đứng lên nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Giờ phút này ở trong Ngự Thư Phòng, ngoại trừ Trương Minh Hải ở bên ngoài, mọi người đều đã đến đủ, Minh thừa tướng, Ngự Sử Vương Trọng Sơn, còn có phụ thân của Hoàng Hậu là Hộ Bộ Thượng Thư Vương Nguyên Đức, Tam hoàng tử, Phượng Sở Thiên, Tả ngôn, còn có bốn đại thần đứng ở phái trung lập.

"Hoàng thượng, Phượng vương gia vào trong đại lao Hình bộ, cưỡng ép vi thần giao ra trọng phạm Lâu Hướng Vãn, trong vụ án hạ độc Hách Liên Thái phi, nên vi thần cúi mong hoàng thượng minh xét cho vi thần!" 

Trương Minh Hải dập đầu quỳ lạy, lộ ra vết thương dài trên cổ do trường kiếm gây ra:

"Lúc đó tất cả quan viên Hình Bộ đều có mặt, Phượng vương gia dùng danh hiệu vương gia uy hiếp, nên vi thần không dám mạo phạm."

"Kính Dạ hồ đồ rồi." 

Phượng Đạt híp mắt mở miệng, thân thể mặc long bào vô lực tựa vào trên long ỷ:

"Sở Thiên, đi xem Kính Dạ tiến cung chưa? Mau đem án này tra rõ ràng, đừng làm phí phạm thời gian luyện đan tu đạo của trẫm."

Lúc này Phượng Đạt vừa dứt lời, thì âm thanh cung kính của thái giám từ ngoài truyền đến:

"Hoàng thượng, Phượng vương gia muốn bái kiến."

"Truyền vào." 

Thấy Phượng Kính Dạ đến, nét mặt vui sướng lộ ra trên gương mặt già nua, lão hoàng đế muốn nhanh chóng rời khỏi, đem chuyện chính sự ném cho Phượng Sở Thiên và Phượng Tiêu.

Kỳ thực hiện giờ Phượng Đạt chưa đến bốn mươi tuổi, nhưng vì ăn đan dược, làm mình càng ngày càng già, tóc bạc, trên mặt đầy nếp nhăn và da đầy đồi mồi. Trái hẳn với Hoàng Hậu, dáng người thùy mị thướt tha. Hiện giờ ngoại trừ luyện đan ra, bất cứ chuyện gì cũng không quan tâm đến, ban ngày đần độn, ban đêm ngủ không được an giấc, luôn bị cơn ác mộng quấn lấy làm người đầy mồ hôi trộm, khiến lão chỉ muốn chuyên tâm vào chuyện luyện đan.

"Đừng lo." 

Phượng Kính Dạ thoáng thấy Lâu Hướng Vãn có hơi bất an, liền nắm chặt tay nàng lập tức đẩy cánh cửa Ngự Thư Phòng ra, cùng nhau đi vào trong.

Phượng Kính Dạ và Lâu Hướng Vãn còn chưa hành lễ xong, liền bị Phượng Đạt hô lên bình thân, âm thanh kia sao già dặn đến mức xa lạ như thế? Khuôn mặt Lâu Hướng Vãn hơi trắng bệch, từ từ ngẩng đầu lên nhìn trên long ỷ, cho dù cách xa năm sáu thước nhưng khi thấy Phượng Đạt, nét mặt Lâu Hướng Vãn vô cùng khiếp sợ và kinh ngạc.

"Đây là nha hoàn họ Lâu đã đầu độc Hách Liên Thái phi sao?" 

TỲ NỮ VƯƠNG PHI (hoàn)- 婢女王妃Where stories live. Discover now