Chương 77: Cuộc chiến bắt đầu

960 18 0
                                    

Trong màn đêm tại Thu Phong Viện, Phượng Kính Dạ cùng Lâu Hướng Vãn nhìn nhau, cả hai bên đều tựa gần nhau, nhưng lại thấy giống như cách thiên sơn vạn thủy:

"Mộc Mộc, mỗi người đều có trách nhiệm riêng, đây chính là trách nhiệm mà bổn vương không thể trốn tránh."

Phượng Kính Dạ nhìn sắc mặt suy sụp của Lâu Hướng Vãn, đôi mắt trong suốt kia mang theo vẻ thất vọng. Phượng Kính Dạ đặt ly rượu xuống nhìn về phía Lâu Hướng Vãn, vừa đưa tay qua, nhưng Lâu Hướng Vãn lại theo bản năng tránh né, khí ánh mắt Phượng Kính Dạ lại trầm xuống, bên trong đôi mắt phượng là một tia thất vọng, nhưng lập tức trong ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng bá đạo, giữ chặt lấy tay của Lâu Hướng Vãn.

Dưới màn đêm, trên khuôn mặt tuấn mỹ khó phát giác ra phần yếu đuối, chỉ là bị tư thế tuấn mỹ tao nhã tế nguyệt che giấu:

"Mộc Mộc, ngươi nên biết bổn vương chỉ còn lại một mình ngươi thôi."

Lâu Hướng Vãn ngẩn ra, quên cả rút tay về, ngẩng đầu nhìn hướng Phượng Kính Dạ, đắm chìm trong đôi mắt đen sâu thẳm, mơ hồ, đột nhiên Lâu Hướng Vãn sinh ra một chút nuối tiếc.

"Mộc Mộc, phụ vương bổn vương mất sớm, hiện nay chỉ còn một mình mẫu phi...."

Giọng ngừng lại, Phượng Kính Dạ không có mở miệng, ngón tay thon dài nắm chặt lấy tay Lâu Hướng Vãn. Nếu như có thể, đương nhiên Phượng Kính Dạ không muốn động vào Hách Liên quốc, nhưng hiện nay, vương triều Tố Nguyên phải chống thù trong giặc ngoài. Cho dù có là một nước lớn, vẫn có thể sụp đổ, Phượng Kính Dạ không thể không gánh vác phần trách nhiệm này.

Trong đầu Lâu Hướng Vãn cảm chua xót đau đớn. Khi còn ở Thượng Nhất Thế, nàng đã không thể trốn tránh trách nhiệm của bản thân. Trong kiếp này, Lâu Hướng Vãn mới muốn tránh đi, nhưng giờ nhìn Phượng Kính Dạ, cuối cùng Lâu Hướng Vãn chỉ biết nắm lấy tay hắn, thấy sắc mặt Phượng Kính Dạ ngẩn ra, trong nháy mắt khuôn mặt hiện lên niềm vui khôn xiết.

"Vương gia, ta đã hiểu rồi."

Lâu Hướng Vãn mỉm cười, tuy rằng trong một khắc kia có chút chua xót cùng thất vọng, nhưng khi nhìn vào Phượng Kính Dạ, Lâu Hướng Vãn cũng đã hiểu rõ việc khó xử của hắn.

"Trong khoảng thời gian này, tạm thời cứ trú tạm ở hiệu thuốc đi."

Âm thanh Phượng Kính Dạ mang theo ấm áp yêu thương cùng sủng nịnh, trong nháy mắt bị sự thông minh bù đắp vào trong lỗ trống:

"Chờ mọi chuyện im xuôi, hãy trở về."

Vào lúc này, hắn tuyệt đối không thể để Mộc Mộc rời khỏi.

"Ừm."

Ngày mai Lâu Hướng Vãn sẽ đem cổ trùng của Dịch Quân Hàn ép ra ngoài, cho nên giờ phút này cũng chỉ có thể trở về hiệu thuốc trước để nghỉ ngơi

Trong bóng tối, Phượng Kính Dạ nhìn thấy bóng dáng Lâu Hướng Vãn rời xa, mi mắt hơi hơi nhíu lại một chút, với kinh công tuyệt diệu kia, dường như có cảm giác quen thuộc.

Sau khi Lâu Hướng Vãn trở lại hiệu thuốc, trong bóng đêm, liền thấy một bóng dáng chuyển người ở cửa sổ đi vào trong phòng, đó là Quân Hàn? Hắn luôn luôn chờ nàng trở về, Lâu Hướng Vãn không tiếng động nở nụ cười, đi ngược lại với hướng của phòng hắn.

Sáng sớm ngày thứ hai, tại hiệu thuốc.

Lăng Thanh ở trong phòng canh giữ, dược liệu đều đã chuẩn bị đầy đủ hết. Trong phòng, có một thùng gỗ dùng để tắm, bên trong có rất nhiều dược liệu trân quý. Tuy rằng dùng nắp che lại, nhưng mùi vị thuốc nhàn nhạt vẫn tràn ngập ở trong không khí.

TỲ NỮ VƯƠNG PHI (hoàn)- 婢女王妃Where stories live. Discover now