Chương 15: Chị em sinh đôi

855 75 24
                                    

Lục lọi trong ký ức của mình, nhường như nhớ được điều gì đó, đôi mắt Lucy liền phủ một tần sương mù, trong đầu không ngừng hiện ra ký ức của một cô bé, một cô bé mang vẻ ngoài...giống cô.
Mí mắt cô cụp xuống, nước mắt không kìm được lăn dài trên gò má, một tràn ký ức ùa về trong đầu cô.

" Lucy, chị dẫn em đi chỗ này chơi, sẽ rất vui."
Lucy nhìn người con gái trước mặt, đôi mắt to tròn không ngừng chớp chớp, môi cô run rẩy giọng nói ngày càng nhỏ lại. Thấy người chị sinh đôi của cô đang mỉm cười, nhưng sao cô thấy nụ cười này thật...đáng sợ!
" Em...em không đi đâu, em có hẹn với Natsu rồi!"
Nụ cười chị gái cô, Lucya, bỗng trở nên sắc bén, nụ cười đó giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Cô sợ... Cô rất sợ!
Nhớ đến lần trước, cô chuẩn bị đi chơi với Natsu nhưng chị cô nhân lúc ba mẹ không có ở nhà liền tắt hết điện nhốt cô vào nhà kho, dặn người làm không được mở cửa cho cô, còn nói: " Đây mới là chỗ của mày, yên tâm ở trong đó đi con quỷ nhỏ, đợi tao đi chơi với ngỗng con của mày xong, đến lúc đó tao sẽ tha cho mày, hừ."
Lúc đó cô rất sợ, cô sợ bóng tối, nhân lúc cửa đóng cô cấm đầu cắm cổ chạy ra cửa, liền bị Lucya nắm tóc kéo lại, mặc cho cô chỉ là một đứa trẻ, Lucya tát mạnh vào mặt cô rồi nói người làm ném vào nhà kho, cả người cô đều trày xước. Khi đó cô chỉ biết gào khóc trong vô vọng, cô không thể tin được người này là chị song sinh của cô, cuộn mình lại ôm chặt chân, tự nhủ rằng mình không sợ...mình không sợ.
" Natsu, mình sẽ không sợ...mình sẽ thật mãnh mẽ cho nên đừng gọi mình là mít ướt nhé! Mình không sợ...mình sẽ không sợ...hix." Khịt khịt cái mũi nhỏ, tay lau nước mắt đang trào ra, Lucy gặng cười, một nụ cười hết sức sợ hãi.
" Con khốn! Mày tưởng mày có lựa chọn sao? Mau đi theo tao."
Lucya thoát khỏi vỏ bọc ngây thơ, dễ thương, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lucy, khuôn mặt trở nên đáng sợ.
" Chị...chị đừng giận...em xin lỗi!"
Thân hình bé nhỏ run cầp cập, Lucy vùi đầu chạy, cô sợ chị cô lại sẽ đánh cô...nhốt cô vào nhà kho.
Bỗng cả người cô bị nhấc bỗng lên, tiếng nói của Lucya vọng đến.
" Tốt lắm, giữ chặt nó cho tôi."
Lucy ngước mặt lên nhìn, người đang giữ cô là người trước kia đã ném cô vào nhà kho.
Không, cô không muốn!
Thân hình bé nhỏ dãy giụa liên tục, bây giờ trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: " Phải thoái khỏi đây, phải thoát khỏi đây, Natsu vẫn đang chờ mình."
Chát
Chát
Chát
...
Ba cái tát giáng xuống khuôn mặt xinh xắn của Lucy.
Natsu mình không sợ...chỉ là đau quá Natsu...mình đau!
Hai gò má của Lucy ửng đỏ, sưng tấy lên, khoé môi chảy máu, sức lực của cô như bị trút hết, không còn dãy giụa nữa.
" Dám chạy? Hừ, mày gan lắm con khốn, mày tưởng mày là em tao thì tao phải thương mày? Nằm mơ."
Lucya tiến lại gần, tay bóp cằm Lucy.
" Khuôn mặt này, quá giống tao! Trên đời này chỉ có thể tồn tại một, ba mẹ yêu thương mày hơn vì tao bị thất lạc, nhưng bây giờ tao đã trở về. Khuôn mặt này, Tiểu thư của gia tộc Heartfilia chỉ có một... là tao."
Cô Lisanna...à không​ Lucya, từ khi trở về gia tộc Heartfilia thì cô chính là tiểu thư Heartfilia, Lisanna là cái tên mà cô được nhận nuôi bởi một nơi tầm thường. Cô không như mấy cô bé khác, tuy chỉ mới 6 tuổi nhưng khi bị nhận nuôi cô đã trải qua bao nhiêu đau khổ, cô bị đánh đập, bị rao bán từ người này sang người khác, cô căm ghét cuộc sống nghèo hèn của mình. Cô thề chỉ cần cô còn sống cô sẽ chà đạp người khác, biến người khác thành nô lệ của mình, chỉ có ông trời mới biết cô sung sướng thế nào khi biết mình là tiểu thư bị thất lạc của gia tộc Heartfilia, nhưng không ngờ lại xuất hiện một đứa em sinh đôi, cô liền nghĩ đến, cô bị như vậy còn nó thì sung sướng sống trong nhung lụa, thật không công bằng, cô liền hành hạ nó để thoả mãn, để cho nó nếm trải cuộc sống đau khổ, hahaha.
Mắt Lucy liền ngấn lệ, nước mắt chảy xuống đầm đìa.
Không phải mình muốn khóc Natsu, chỉ là đau quá!
Liếc mắt nhìn về phía nhà kho, Lucya nhếch môi: " Tắt điện nhà kho, nhốt nó vào."
" Dạ." Người làm gật đầu rồi ôm Lucy nhốt vào nhà kho.
Không biết bao nhiêu lần cô bị chị mình đánh rồi nhốt vào nhà kho.
Lần thứ 3
...thứ 4
...thứ 5
... Rồi thứ 6
Lucya còn hâm doạ cô: " Mày mà dám nói với ba mẹ, thì ngỗng con của mày sẽ có kết cục thê thảm hơn mày, ngoan  ngoãn thì câm miệng."
Nhưng mấy năm sau một sự cố đã xảy ra khiến Lucya biến mất trong cuộc sống của cô.

Lucya đối với cô như một nỗi ám ảnh, nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời cô, không ngờ cô ta lại xuất hiện ở đây, nhưng với một khuôn mặt khác, một cái tên khác.
Lisanna mỉm cười, đôi mắt nhìn Lucy thâm hiểm: " Chị bị bắt cóc, nhưng vì em chị đã trở lại, cô em gái sinh đôi bé nhỏ của chị."

Nước mắt  thiên nga trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ