Chương 9: Chạm mặt

2.1K 131 59
                                    


Hôm sau Lucy cùng Gray đi đến trường, mọi chuyện như trở lại điểm xuất phát của nó, nhưng liệu có thể như vậy mãi?
Bước vào lớp, mọi người thấy Lucy bỗng chạy ùa đến chỗ cô hỏi thăm , cái lớp biến thành cái chợ.
" Tất cả mọi trở về chở ngồi mau!" một giọng nói quyền lực vang lên , ngay lập tức ai về chỗ nấy, Lucy cũng cảm thấy ớn lạnh, không ai khác ngoài Eza đại tỷ của lớp( lớp trưởng nhưng được tôn là đại tỷ vì sự thần thánh của mình )
" Cậu! "  Eza chỉ thẳng mặt Lucy, Lucy sợ chảy mồ hôi, anh Gray cũng không dám nhúc nhích.
" Vì cậu bị bệnh nghỉ học mà cả lớp ồn ào, Nhốn nháo như cái chợ, thật là, là lớp trưởng tôi không cho phép chuyện đó xảy ra " quay xuống chỉ thẳng vào cả lớp với luồng sát khí, Lucy sợ muốn bủn rên chân tay, nhưng cô cảm thấy tay cô đang run rất mạnh , quay mặt nhìn, cô thấy Gray đang trốn sau lưng cô , tay nắm chặt lấy tay cô, toát mồ hôi và mặt tái xanh.
"Đừ..n.g...s.ợ.c..ó..a..n.h...ở...đ..â.y..kh..ô...n.g..c..ó...g.ì...p.h...ả..i...sợ" Gray lắp bắp nói.
Lucy cười mỉm, bỗng nhiên thấy Gray như vậy cứ như một đứa trẻ lấp sau lưng mẹ, hành động trẻ con đó đã khiến cô Không còn thấy sợ nữa, mà muốn cười hơn (^.^)
" Cậu Lucy , cậu thấy rồi đó vì cậu mà cả lớp buồn...nên tôi muốn cậu hứa với tôi một chuyện!" Khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt Eza trở nên nghiêm trọng.
" Ực" Cả lớp nuốt nước bọt sau câu nói của Eza " chết Lucy rồi" , " ừm...ừm , teo cmnr tội Lucy"
Lời xì xầm lọt vào tai Lucy, cô nuốt nước bọt, rồi gật đầu.
" Tôi muốn cậu hứa rằng...."
" Ực"
" Hứa rằng là...."
" Ực...ực"
" là..."
" Ực...ực...ực"
Cả lớp nuốt nước bọt để chờ câu nói thần thánh của Eza.
" Là đừng bao giờ bị bệnh nữa, chúng tôi lo cho cậu lắm!!" vẻ u ám biến mất thay vào đó là con người mềm yếu , Eza đặt tay lên vai nói.
" Ặc..." Cả lớp xỉu.
Lucy mở to mắt , nỗi sợ biến thày nỗi nghạc nhiên, Gray cũng ngạc nhiên không kém.
Tại sao, tại sao lại quan tâm cô như vậy? Cô thậm chí còn chưa học chung với lớp được một ngày mà, vì sao lại quan tâm cô nhiều vậy?.
Niềm vui nghẹn ngào và nỗi  thắc mắc dâng lên trong tâm trí cô.
" Lucy tôi biết cậu đang nghĩ gì! Tôi không quan tâm học sinh mới hay học sinh cũ, chỉ cần là thành viên của lớp...thì là gia đình." Eza quay xuống lớp , tay nắm thành nắm đấm giơ lên cao la to " mà đã là gia đình thì phải quan tâm , chăm sóc cho nhau, phải không mọi người!?"
" YES" Cả lớp la to .
Lòng Lucy cảm thấy rất ấm áp, cô vui lắm, cuối cùng cô cũng cảm nhận được sự quan tâm từ mọi người...à không là gia đình của cô.
"Ừ, mình hứa" Lucy gật đầu nói trong nghẹn ngào.
Sự quan tâm của mọi người có lẽ đã bù đắp phần nào tổn thương của cô, đó là những gì Gray đang nghĩ.
Giờ ra chơi , với tâm trạng thoải mái , Lucy bc ra khỏi lớp đi vòng quay trường để tham quan, đang đi bỗng cô thấy người con gái tóc trắng, người con gái mà ngỗng con của cô yêu...Lisanna!
Một cơn xót xa dâng lên trong cô khiến cô cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ , vô cùng khó chịu. Coi như không thấy gì, Lucy đi lướt qua Lisanna, nhưng 1 giọng nói cất lên khiến cô đứng khựng lại.
" Chào cô Lucy...à không !thiên nga trắng" Giọng nói của mỉa mai của Lisanna vang lên .
' Thiên nga trắng!' Cái tên đó lâu rồi cô mới nghe người khác gọi cô như vậy, nhưng không phải là người cô mong chờ. Chỉ có Natsu và Gray biết cô là thiên nga trắng, việc Lisanna biết không ngoài dự tính của cô, quả nhiên Natsu thật sự yêu cô ta nên mọi chuyện đều kể cho cô ta nghe.
Lucy quay lại nở một nụ cười nhẹ " Chào"
" À tôi quên, giờ cô không còn là thiên nga trắng của Natsu nữa! Natsu đã nói tôi nghe mà tôi lại quên mất, thành thật xin Lỗi Lucy!"
Cố tình nhắc đến Natsu trước mặt cô? Đúng là cô ta không tốt đẹp gì, loại người như vậy không nên tiếp xúc thì tốt hơn.
" Nếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước" Quay mặt đi được ít bước, giọng nói của Lisanna lại vang lên lần nữa , nhưng dường như giọng kiêu ngạo hơn hẳn.
" Natsu và tôi sắp đính hôn , tôi muốn mời cô đến tham dự buổi tiệc của chúng tôi"
" Xin lỗi! tôi không... đi được" 
Cảm giác này sao khó chịu quá, nó cứ nghèn ngẹn ở cổ, khó chịu, thật sự rất khó chịu: " Nhưng tôi nhất định sẽ tặng quà mừng cho hai người"
" Không cần, chỉ cần cô coi như thiên nga trắng và ngỗng con chưa từng tồn tại , chưa từng quen nhau , đừng để ai biết , đừng gây rắc rối cho Natsu vì mối tình không đáng có này...đó là những gì Natsu muốn. Tôi làm theo những gì Natsu muốn nên hãy thực hiện coi như là món quà lớn nhất cho chúng tôi."
Giọng Lisanna ngày càng chua chát hơn như đang xát muối vào vết thương của Lucy. Cô ta muốn Lucy phải khóc lóc ,yếu đuối đau khổ nhưng ngược lại những gì cô ta đang suy nghĩ , Lucy nở một nụ cười tươi " Được"

Nước mắt đã cạn rồi
Tình yêu đã kết thúc
Giọt lệ rơi được ?
Thôi thì cười thật tươi
...chúc nhau được hạnh phúc!



Nước mắt  thiên nga trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ