chap 4 H

1.3K 55 27
                                    


Mọi nội dung trong truyện đều là tưởng tượng, không có ý bôi nhọ, xúc phạm thần tượng!

Nhắc nhở thôi, tại chương này au viết hơi BT ~TvT~


Nhắc nhở nho nhỏ:

chuẩn bị sẵn khăn giấy trước khi đọc chap, chương này có nhiều thịt lắm đấy

++++++++++++++++++++++++++++

Hôm ấy, khi cậu vừa từ sân khấu kết thúc tiệc sinh nhật của mình cùng với fan.

Ở trong phòng ký túc của ba người, cùng anh và hắn mừng sinh nhật. Vương Nguyên đưa,cho cậu ly nước ép trái cây cậu thích uống nhất. Không chút ngần ngại cậu uống hết nó. Nhưng cũng vì lần mất cảnh giác ấy mà cuộc đời sau này của cậu hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của hai con sói gian ác kia. Cũng vì lần đó, tấm thân trong sạch cậu gìn giữ 18 năm qua bị mất trong tay 2 người kia.





Cậu không hề nghĩ tới ly nước trái cây kia Vương Nguyên đưa cho mình ngoài nươc trái cây, còn bỏ thêm mọt chút thuốc. Thuốc ấy khiến cho người ương phải toàn thân vô lực, nhưng tinh thần vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Anh đã muốn bỏ xuân dược vào nhưng vì Thiên Tỉ nói muốn để cậu cảm nhận được bọn hắn chiếm lấy cậu. Muốn cậu khắc sâu cảm giác bọn hắn giữ lấy cậu.




Không ngoài dự đoán sau khi cậu uống hết ly nước trái cây liền cảm thấy toàn thân uể oải vô lực, toàn thân dựa vào thành ghế sô-fa sau lưng. Đang cố bình ổn lại khí lực cậu phát hiện bản thân mình mất sức một cách đáng ngại. Mọi lần cậu dù có mệt cũng không đến mức không cử động được thế này. Lúc bị nặng lắm là khi bị tụt đường huyết, nhưng khi đó là đầu óc cũng choáng váng. Nhưng hiện tại cậu lại rất tỉnh táo, nhưng toàn thân lại vô lực.

Đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Vương Nguyên, phát hiện anh cũng đang nhìn mình. Trên môi còn hiện lên nụ cười hứng thú, ánh mắt thì nóng rực chiếu lên người cậu. Cậu chợt nhận ra, ly nước vừa rồi tuyệt không phải là nước trái cây bình thường Vương Nguyên đưa cho cậu.



Vương Nguyên đi tới chỗ cậu, cúi người xuống ôm cậu hướng giường ngủ đi tới. Cậu muốn tránh ra khỏi vòng ôm của anh nhưng toàn thân lại vô lực, chỉ có thể mặc kệ hắn bế mình lên giường. Đưa ánh mắt cầu cừu nhìn Thiên Tỉ. Nhưng cậu lại thấy Thiên Tỉ chỉ đơn thuần cười với cậu rồi đứng lên khóa tất cả cửa trong phòng, chìa khóa thì hắn cất đi, đề phòng cậu chạy thoát, ngay cả rèm cửa cũng được kéo lại cẩn thận.

Bây giờ dù cậu có hét khản cả giọng cũng chẳng ai có thể nghe được. Vì đây là phòng của nghệ sỹ nên hiểu quả cách âm để giữ riêng tư với bên ngoài rất tốt. Cậu đã từng yêu thích cách bảo mật này nhưng hiện tại, cậu lại hận chính cái an ninh này. Lần này cậu tiêu thật rồi!







Vương Nguyên đặt cậu lên giường rồi nhanh chóng cởi hết quần áo trên người cậu. Ánh mắt nóng rực luôn lưu động khắp cơ thể cậu.

Cậu sợ hãi nhìn hắn




-"Vương Nguyên anh làm gì vậy, anh đừng như vậy mà.......anh đừng đối xử với em như vậy..........."




 [Thiên Khải/ Nguyên - khải] Chiếm Hữu Tiểu Thỏ Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ