Cậu chủ, cậu ném nhẫn đi rồi sao?

Start from the beginning
                                    

“Cậu chủ, em không hôn Syl mà”.

Cánh tay vươn ra ngoài của sổ thu về, anh siết chặt tay mình, mở cái hộp nhỏ trong xe ra, ném mạnh cái móc di động vào trong đó như ném đi một thứ rác rưởi.

“Cậu chủ, em tuyệt đối sẽ không vi phạm quy định của người hầu, sẽ không có mấy ý nghĩ không an phận với cậu!”.

“Cậu chủ, chúng ta phải kết hôn giả bao lâu? Mà thích người khác thì phải làm sao bây giờ?”.

“Cậu chủ… chúng ta ly hôn đi”.

Nâng cửa kính lên, chuyển cần số, anh thoáng liếc qua ghế lái phụ, dẫm lên chân ga.

Sao anh không dám về nhà mà phải lái xe lang thang không mục đích, sao anh phải trốn cậu, sợ nhìn thấy cậu? Sao anh phải sợ phải ly hôn với cậu?

Sao anh phải sợ mất cậu…

Ba rưỡi sáng, tiếng đóng cửa vang lên trong bóng đêm yên tĩnh.

Cảnh một người một chó cuộn mình ngủ trên ghế so­fa trong phòng khách khiến anh dừng bước, cậu đang ngủ, hãy còn mặc bộ đồ người hầu quen mắt.

Đang đợi anh, đang đợi cậu chủ cả đêm không về nhà.

Đầu ngón tay của anh gần như chạm vào làn môi cậu, nhưng nhớ lại cảnh chướng tai gai mắt khiến tim mình đau đớn, anh lại rụt tay về, quay người lên lầu.

Anh ghét bộ đồ người hầu của cậu, ghét sự ngoan ngoãn nghe lời của cậu, ghét cậu phục vụ anh như cậu chủ, ghét cậu lúc nào cũng nói quan hệ chủ tớ đơn thuần, với cậu, anh không phải một người đàn ông, chỉ là cậu chủ mà thôi.

Vậy những ý nghĩ độc chiếm của một người đàn ông của anh làm sao có thể nói cho cậu hiểu đây?

Sáu rưỡi sáng, chuẩn bị bữa sáng.

Bảy giờ sáng morn­ing call, Vương Nguyên gõ cửa phòng cậu chủ đúng giờ.

Lát sau, cửa phòng mở, tổng quản bảo mẫu ôm một đống quần áo bẩn của cậu chủ từ trong phòng đi ra.

“Tiểu Nguyên à, sao cậu còn ở nhà, cậu chủ đã đi làm rồi”.

“Cậu chủ? Đi rồi ạ?”. Không muốn gặp cậu, cho nên mới cố ý lảng tránh sao?

Cậu ủ rũ quay người xuống nhà, lại bị tổng quản bảo mẫu gọi giật lại hỏi.

“Tiếu Nguyên, cậu chủ nói, từ hôm nay cậu không cần phải làm người hầu riêng cho cậu ấy nữa, sau này mọi người thay phiên nhau dọn phòng cậu chủ. Có phải dạo này cậu làm chuyện gì khiến cậu ấy ghét không? Để cậu chủ thấy bực là đã vi phạm quy định của người hầu rồi. Cậu ngoan ngoãn tự kiểm điểm đi, nhớ phải nhận lỗi với cậu chủ đấy nhé”.

Có lẽ cậu chủ sẽ không cho cậu cơ hội mà ngoan ngoãn xin lỗi nữa đâu. Vì cậu đã làm chuyện không chỉ khiến cậu chủ không vui mà còn khiến anh ấy ghét mình tới cực điểm.

Anh ấy đã gạt cậu ra khỏi vị trí người hầu, gạt cậu ra khỏi vị trí mười mấy năm liền của cậurồi.

Vương Nguyên ảo não tới khách sạn làm việc, đám đồng nghiệp nhiều chuyện cũng chẳng vì cậu ủ rũ mà bớt buôn dưa lê bán dưa chuột.

[Chuyển Ver][KaiYuan] Cậu Chủ Hồ ĐồWhere stories live. Discover now