Cậu chủ, em phải ở bên đội của phó tổng Dịch!

938 63 2
                                    

 Hết giờ làm về nhà.

 Trong lòng Vương Nguyên rối bời, cậu có rất nhiều chuyện đại nghịch bất đạo cần nói với cậu chủ.

 Thế nên, cậu quyết định hôm nay đưa cho cậu chủ tiền tiêu vặt cả tuần, tổng cộng là ba trăm năm mươi tệ! Tiền mà, ai chả thích? Nhất là cậu chủ đã lâu chưa được nhìn thấy nhiều tiền như thế. Có khi cậu ấy đột nhiên sẽ vui mừng sung sướng, thế thì cậu có thể thuận lợi thông báo điều kiện của phó tổng Dịch mà không lo tới chuyện bị đánh cũng nên.

 Sắp xếp kịch bản xong xuôi, nhưng cậu chủ không phối hợp. Anh mở cốp xe sau. Một đôi giày đế bằng và bộ đồ người hầu được nhét vào tay Vương Nguyên.

 “Cậu… cậu chủ? Làm gì thế?”.

 Cậu chủ ngạo mạn hất hất cằm, ra lệnh, “Đi thay đi”.

 =~= Không phải về nhà mới thay đồ của người hầu vào à? Hôm nay cậu chủ vội gì chứ? Còn cố ý để quần áo của cậu ở cốp sau nữa? Muốn nhìn mình mặc trang phục người hầu thế sao? Không phải ngày nào ở nhà cũng nhìn thấy à?

 “Ngây ra đó làm gì? Không thay à?”.

 Mặc bộ đồ của người hầu là dấu hiệu cho thấy người này thuộc về mình!

 Còn ai dám để ý tới cậu ấy nữa chứ?

 “Vâng, cậu chủ”. Cậu hầu vâng lời, lạch bạch chạy đi thay quần áo.

 Cậu chủ dáng người cao ráo, chờ ở cạnh xe. Mãi tới khi thấy cậu đi giày da đế bằng, mũ đội đầu viền ren, đeo túi Do­rae­mon, trên người toàn là những thứ thuộc về mình, lúc này cậu chủ mới hừ một tiếng hài lòng.

 Thế này nhìn thuận mắt hơn. Không mặc bộ đồ này, cậu sẽ không ý thức được mình là người con trai của cậu. Ngốc nghếch lại có cả đống sơ hở, khiến cho người ta mơ tưởng!

 Anh phải thường xuyên nhắc nhở cậu, cậu thuộc sở hữu của anh.

 “Cậu chủ, cậu nhìn thế này được rồi chứ?”.

 “Ừ. Lên xe”.

 “Cậu chủ, chúng ta phải đi đâu?”.

 Cậu nhoài người lên cửa kính lo lắng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe, chớp mắt đáng thương như con vật bị nhốt trong lồng.

 Không phải về nhà sao? Nhưng cảnh vật bên đường hơi là lạ. Không lẽ cậu chủ… định ra tay trước, đã bàn giá cả xong, đem cậu tới thẳng chỗ bán?

 Cậu chủ kéo đầu cậu ra khỏi cửa kính, ép vào ngực mình, vừa lái xe vừa thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cậu, “Sân bóng rổ”.

 “Sân bóng rổ? Cậu chủ, chúng ta tới sân bóng rổ làm gì?”.

 Ánh mắt như chú cún con trung thành sợ bị vứt bỏ của cậu khiến cổ họng cậu chủ khẽ chuyển động, “Luyện tập”.

 Luyện tập? Bóng rổ? Cậu chủ còn sợ dáng người vai rộng eo nhỏ siêu ngầu của mình chưa đủ xịn à?

 Trên sân bóng rổ ngoài trời trước lúc hoàng hôn không nhiều người lắm, nhưng bầu không khí không vì thế mà thiếu sức nóng.

[Chuyển Ver][KaiYuan] Cậu Chủ Hồ ĐồWhere stories live. Discover now