(Part2)Cậu chủ, cậu đừng về nhà cùng em được không!?

969 68 10
                                    

“… Cậu chủ nhà cậu đúng thật là…”. Quá khốn nạn, quá biết hưởng thụ rồi! Nếu trong nhà có một đống cậu bé ăn mặc như thế này thì còn hơn thịt rượu ê hề ấy chứ. 

“Lên xe, về nhà”. Hắn tức giận mở cửa xe, nhét cậu chàng ngốc nghếch ăn mặc kiểu hầu nam vào. 

Hắn ngồi vào ghế lái, đang tính cài dây an toàn thì phát hiện bộ dạngcủa cậu như một học sinh tiểu học đi chơi xuân vui vẻ ngó nghiêng cái xe, “Cậu vui cái gì thế hả?”. 

“Tôi thấy xe anh không sao thì cảm thấy trong lòng rất đỗi vui mừng thôi!”. Xem ra không bao lâu nữa cậu có thể trả hết nợ cho hắn rồi. 

“Cài dây an toàn vào”. 

“Không sao không sao, cảnh sát sẽ không phát hiện ra tôi đâu, tôi có mang cái này”. Cậu vỗ vào cái túi Doraemon, dây đeo chéo giống như dây an toàn vắt ngang ngực, phía trên túi còn có mấy chữ to nạm thủy tinh chói cả mắt – Phục vụ cậu chủ, sứ mệnh quang vinh mà thần thánh. 

“Thế nào! Rất thông minh phải không? Dù sao còn lâu mới hết tắc đường,đi với tốc độ rùa bò thế này còn cần cài dây an toàn làm gì chứ!”. 

Chẳng ra sao cả! Thiên Tỉ cau mày phủ định. 

Cậu ngồi trên xe hắn, thế mà còn muốn phục vụ cho cái tên cậu chủ bạo ngược kia à? Còn sứ mệnh quang vinh mà thần thánh nữa chứ. Hừ! 

“Tôi không muốn cảnh sát nghĩ rằng chất lượng dây an toàn tôi chọn quá tệ!”. Hắn trợn mắt, đưa tay gỡ cái túi tầm thường này ra, tiện tay quăng ra ghế sau, cài dây an toàn cho cậu, “Tôi không thích loại người làm gì cũng lười. Hiểu chưa?”. 

“Ờ… ừm”. Hắn thích hay không thì liên quan gì tới cậu? Cậu chớp mắt nghi hoặc. 
Xe khởi động lăn bánh, trong giây lát, trong xe im ắng. 

Vương Nguyên lúng túng liếc trộm Thiên Tỉ đang lái xe, kính xe anh phản quang ánh sáng đèn đường. 

Thấy cậu nhìn mình đầy vẻ đề phòng, Thiên Tỉ cười khẽ, nói, “Cậu sợ ngồi xe của đàn ông lắm à?”. 

“Không, không có mà. Tôi bình thường vẫn ngồi xe của cậu chủ mà”. 

“Thế ngoài cậu chủ nhà cậu ra thì sao?”. 

“À…”. Hình như lần nào đi xem mắt, ngồi xe của đàn ông cậu cũng rất… sợ. 

“Trong thâm tâm cậu không coi cậu chủ nhà cậu là đàn ông à?”. 

“Không phải! Cậu chủ nhà tôi rất man đó!”. Gợi cảm tới mức khiến người ta không hít thở bình thường được! Sao lại không phải đàn ông chứ! Mỗi lần ở bên cậu chủ, cậu cũng khó thở, tim đập mạnh như tất cả những người trai gái mộng mơ hâm mộ cậu chủ, bị hor­mone nam tính của cậu ấy hấp dẫn vô cùng, về điểm này, cậu đúng thật là người hầu không làm tròn trách nhiệm, chìm đắm trong hormone cậu chủ phóng ra. 

“Thế người vợ cậu chủ rất man nhà cậu cưới về như thế nào?”. 

“Sặc! Ấy… chuyện… chuyện này…”. 

Thấy mắt cậu láo liên, mập mà mập mờ, Thiên Tỉ nheo mắt dò hỏi,“Đừng nói với tôi cậu căn bản chưa thấy cô chủ của mình… hay nên nói, cái người kia căn bản chưa từng tồn tại?”. 

[Chuyển Ver][KaiYuan] Cậu Chủ Hồ ĐồWhere stories live. Discover now