Nhân sinh kiếp này, bình an vượt qua 23 năm, cái này giống như là lấy hết nhân phẩm 18 năm mua một lọ Hồng Trà, sau khi mở ra lại phát hiện cón có thêm một lọ.

Không, có lẽ đây hết thảy đều là vận mệnh thạch lựa chọn!

Rõ ràng là mơ thấy ác mộng, theo như lẽ thường, lúc ta giật mình dậy có phải nên là sáng sớm? Dẹp đi! Ta bị muộn nữa rồi a! Quả nhiên không thể tin theo lẽ thường a!

Lúc chạy đến công ty ta mệt xém chút tắt thở, ni mã, kiếp này không cần phải lừa tình nhau như vậy a, lừa bố mày à! Nhìn thời gian, vẫn bị đến muộn hơn nửa canh giờ.

Lúc ta tay chống đầu gối lè lưỡi thở như chó, một thân ảnh phiêu dật từ bên cạnh ta phiêu tới, “cô đến muộn”. Vẫn là thanh âm bình thản làm cho người ta chán ghét kia.

Ta ngẩng đầu không cam lòng yếu thế trừng nàng, đáp lễ, ”Cùng vui cùng vui, cô cũng đến muộn!”

“Tôi đi muộn không mất tiền, cô không giống vậy”. Nói xong, nàng còn mặt không biểu tình cắn socola trong tay một cái, chậm rì rì đi vào trong công ty.

Dù sao đã trễ rồi, cũng không cần vùng vẫy, ta cũng chậm rì rì đi theo sau nàng, sau đó hai người tiến vào thang máy, “Này, cô không phải sợ đi thang máy sao? Rất khủng bố, sẽ kẹp gãy đầu a ~” ta còn cố ý nghiêng đầu lè lưỡi với nàng một cái.

Nàng chẳng qua nghiêng qua liếc ta một cái,vẫn không lộ vẻ gì ăn Socola, “Tôi có tên”.

“A, thật có lỗi, cô gọi ngựa(mã) cái gì lệ cơ?” Ta cười hỏi nàng.

“Marjorie. Dung lượng não của cô còn có thể nhỏ hơn chút nữa không?”

Đối mặt sự châm chọc của nàng, nếu như ta tức giơ chân, đó mới là trúng kế! Ta cười càng thêm ngọt ngào, vỗ đầu một cái, “A, đúng đúng, là môn Pô-lo (*cưỡi ngựa đánh bóng) lệ! Cô xem cái trí nhớ của tôi ~”

Nàng lần nữa ngừng ăn, mắt híp lại, lé mắt nhìn về phía ta, ta rất muốn nói, nhìn nàng như thế này rút cuộc có được tính là một cái biểu lộ không?!

Lúc ta cho rằng nàng rút cuộc muốn nổi đóa lên, nàng lại đột nhiên thở nhẹ ra một hơi, lại tiếp tục bắt đầu ăn, triệt để bỏ qua ta, ni mã, thế này cũng không tức giận? Không có Thiên Lý nữa a!

“Mã tỷ, ngươi mỗi ngày đều ăn như vậy, còn không béo, thật là làm cho người hâm mộ a.” Ta mới không thừa nhận ta là Đẩu M đây! Nàng ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho ta, sau khi thang máy đến nơi đứng lại liền tiêu sái bước đi về phòng làm việc, đem ta bỏ qua vô cùng triệt để, cái trình độ chọc tức chết người này a!

“Hoàng Khanh! Cô xem lại cô! Vừa tới làm vài ngày, đã đến muộn ba lần! Cô còn muốn đi làm không!” Ta mới vừa vào cửa, đại tỷ hành chính liền hùng hổ chạy tới hưng sư vấn tội.

“Thực xin lỗi, tại nhà cách xa quá, làm, làm, em dĩ nhiên muốn đi làm ~” ánh mắt ta nhìn thoáng qua bóng lưng của Mã tiểu thư cách đó không xa, sau khi nàng mở Computer, liền ngồi ở chỗ kia chuyên tâm ăn, chờ Computer khởi động, đặc quyền giai cấp thật là làm cho người căm tức.

(BHTT- EDIT) Trọng sinh chi nhân quả bất tuần hoàn- Đẩu MWhere stories live. Discover now