"Để em giúp anh"

2.2K 133 20
                                    


" Khi tấm rèm mỏng manh không ngăn nổi ánh nắng chói chang xộc thẳng vào căn phòng, con mèo đang say giấc trong lòng tôi bắt đầu cựa quậy, những tiếng ưm ưm thoát ra từ cổ họng trong vô thức khiến tôi thấy thốn vô cùng. Cứ chịu đựng thế này về lâu về dài không biết có bị yếu sinh lý hay không?

- Mấy giờ rồi? - Han Wangho hai mắt vẫn khép hờ, uể oải lên tiếng

Vào lúc này, theo đúng kịch bản, nam chính nên trao cho tiểu nhân nhi một nụ hôn chào buổi sáng dịu ngọt kèm theo lời thoại rẻ tiền "dậy thôi, mèo lười của anh" đại khái thế. Sau đó, tiểu nhân nhi liền xấu hổ e thẹn đánh nhẹ lên ngực tôi một cái, giọng mềm nhũn trách móc "anh đại sắc lang"

Cảnh tượng tốt đẹp và hoà hợp ấy thôi thúc tôi đem mặt mình kề sát gương mặt bầu bĩnh của thằng bé, sẵn sàng thực hiện hành vi lãng mạn chuẩn sách giáo khoa 16+ của mình.

Đang chuẩn bị thưởng thức bữa lót dạ ngon lành đầu tiên trong ngày ấy thì "huỵch" một cái, Han Wangho nhăn mặt đẩy tôi ngược trở về

- Eo, chưa đánh răng đâu mồm hôi chết được. Xê ra cho em làm vệ sinh cá nhân.

Nói đoạn nó lồm cồm bò dậy, bước cái một qua người tôi rồi lắc mông đi thẳng về hướng toilet. Trước khi bước vào còn không quên để cho tôi một cái lườm rách quần rách áo

- Đấy là em còn chưa tính sổ với anh vụ tiền trảm hậu tấu đâu đấy!

À, nếu có ai đang thắc mắc vụ việc mà Han Wangho vừa nhắc đến là gì? Thì xin được giải đáp không mất tiền: chính là vụ come out với bố tôi lần về thăm nhà trước.
Còn nếu đã đoán ra rồi nhưng lại tò mò muốn biết phản ứng của bố tôi như thế nào và mong chờ một câu chuyện lâm li kịch tính như kiểu bố tôi sẽ đến tận trụ sở công ty làm um lên, hoặc ra sức chống phá ngăn cản, dã man hơn nữa là ép Han Wangho buông tay.. thì rất tiếc, mời bạn đi tìm những mảnh đời khác. Câu chuyện đời thằng này rất đơn giản. Tôi thông báo rồi nhanh chóng kéo Han Wangho rời khỏi nhà trong sự ngơ ngác của cả bố tôi và nó - trên đường về thông báo cho nó biết chuyện động trời (theo quan điểm của nó) - nghe nó chửi bới càm ràm trách móc than thở - dỗ dành nó - mấy tiếng sau nhận cuộc điện thoại kéo dài hơn 2 tiếng của bố và tiếp tục nghe chửi bới càm ràm trách móc than thở - chốt lại là: "thôi đời mày, mày sống. Coi như tao chỉ còn trông mong được vào thằng Sang Yoon thôi."
Bởi nói, anh đây tề gia trị quốc cái gì cũng thành thạo ah! Sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy. Han Wangho đúng là sướng mà chưa biết đường hưởng.

Đợi con mèo ngốc bước ra, tôi lừ mắt với nó. Thằng nhóc có vẻ lơ ngơ không hiểu vì sao mình lại nhận được ánh mắt ấy. Tranh thủ lúc nó mất cảnh giác, tôi giật mạnh tay nó, mèo ngốc mất đà ngã về phía tôi. Công việc lúc này của tôi rất đơn giản, đè nó ra hôn cho mấy miếng khắp mặt, cắn nhẹ đôi môi xinh xắn khiến nó mở miệng và tiến vào xâm chiếm. Bất kể sau đó cái tôi nhận lại được là những cú thụi vào ngực và tiếng gào điếc tai "Đồ mồm thối Lee Sanghyuk. Chơi dơ vậy cha! Đi đánh răng mau!"

-____-

Các bạn độc giả, người yêu của tôi luôn phá mood như vậy đó! Thật sự không hiểu phong tình!
Nhưng không sao, trong mắt người đang yêu thì cứt chó cũng thành bánh xốp hảo hạng. Han Wangho càng xù lông càng làm tôi yêu chết thôi. Haha.

[FANFIC] [FAKER x PEANUT] Faker truy thê kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ