"Con dâu của bố đấy"

1.8K 138 15
                                    



"Yêu thì cũng yêu rồi, dê nhau thì cũng dê rồi. Bước tiếp theo là về nhà ra mắt phụ huynh. Làm việc gì cũng phải có trình tự đúng không nè?

----------

- Cái gì? Anh bị điên hở? - Han Wangho chưa nghe hết đã vội gào lên thế đấy.

Độc giả yêu mến có thấy tôi điên không nè? Tranh thủ mấy ngày nghỉ trước khi đi Brazil tham dự giải MSI, bố già triệu tập về ăn cơm với bà nội. Bản thân tôi thấy đây là cơ hội tốt để giới thiệu Han Wangho với người nhà. Như vậy là điên hả?

- Điên quá chứ gì nữa! - như đọc được suy nghĩ của tôi, thằng nhóc tiếp tục phân bua - Em nói anh nghe nè, chúng mình mới ghép đôi được mấy ngày hà. Anh không cho em thời gian chuẩn bị hả? Đấy là em còn chưa hỏi anh đã làm công tác tư tưởng cho người nhà anh chưa đó! Bộ anh muốn các cụ lăn đùng ra đấy khi sét đánh ngang tai nhận được thông báo đối tượng yêu đương của con cháu mình là một thằng đực rựa hả? #$^%(*)&%

Cái mỏ xinh xắn đang phun nước miếng phèo phèo. Mưa xuân tầm tã khiến tôi vuốt mặt không kịp.

Việc này căn bản tôi cũng nghĩ tới rồi. Và vì biết sẽ không nghiêm trọng đến mức như thằng nhỏ tưởng tượng nên tôi mới đưa ra đề nghị.

- Em lo xa quá rồi đấy. Em đang sợ hả ?- tôi chộp lấy tay nó.

Quả nhiên, thằng nhóc cúi đầu giọng ủ rũ:

- Sợ chứ sao không? Dù sao...con đường này cũng không phải điều mà phụ huynh mong muốn nha. Em sợ thật đó. Cứ nghĩ đến việc sẽ phải trông thấy ánh mắt thất vọng của người nhà anh, em...

Đúng là tôi chưa nghĩ thấu đáo thật. Han Wangho là đứa nhóc chuyên dùng vẻ ngạo kiều và bất cần để che giấu nội tâm. Nó thực sự rất sợ bị từ chối, bị phủ nhận. Thở dài, tôi kéo nó vào lòng

- Ừ, vậy tạm thời chưa công khai. Em cứ về với anh, anh sẽ giới thiệu em là bạn. Cô anh nấu ăn ngon lắm. Em trai anh bằng tuổi em, hai đứa nhất định sẽ hòa hợp. Anh chỉ muốn em lên tinh thần trước khi sang nước ngoài thôi.

Han Wangho nghe được những lời này lập tức biến thành con mèo nhỏ, ngoan ngoãn dụi vào ngực tôi, vòng tay ôm chặt.

- Chịu không? - tôi cúi xuống thì thầm

Cái đầu xù gật nhẹ. Và lòng tôi ngứa ngáy như bị móng vuốt nghịch ngợm của con mèo này cào chơi. Ôi ~ cứ ôm nhau mà sống đến hết đời như vậy cũng tốt nhỉ?

- Hyung... - nó ngước mắt nhìn tôi.

- Hửm?

- Tắm đi. Người anh hôi quá.

- ..........

Tôi rút lại những lời vừa nói được không? Thứ mèo láo toét này!


-------

Thế là tôi thành công xách cổ mèo về nhà. Trên đường nó vẫn meo meo không ngớt về chuyện nó hồi hộp ra sao, nó phải chào hỏi như nào, gia đình tôi có khó tính không, tôi là thằng đểu tự dưng lôi nó vào cuộc?

Nhưng có vẻ như người nhà tôi đã chứng minh Han Wangho lo thừa. Trước đây khi chưa trở thành game thủ chuyên nghiệp, cuộc sống của tôi quả thật rất nhàm chán. Không có nhu cầu giao du với nhiều người, không thích ra ngoài, tan học liền về nhà chơi game với thằng em trai. Đối với việc này, bố tôi không có ý cấm cản, chỉ khuyên tôi nên kết giao bạn bè, đi đây đi đó cho mở mang đầu óc. Vậy nên khi tôi nói dẫn bạn cùng team về nhà ăn cơm, lớn bé trên dưới đều vui mừng ra mặt.

Han Wangho bình thường chỉ láo lếu với mỗi tôi thôi. Trước mặt người lớn, nó đúng là con-nhà-người-ta, bày ra cái vẻ ngoan ngoãn mềm mỏng, tự nhiên nhưng không quá chớn, rất lễ phép hòa đồng. Tóm lại là không còn dấu hiệu của đứa ngồi trên taxi liên tục than thở ban nãy.

- Wangho ăn nhiều vào nhé, đừng ngại - Bà nội ngồi bên cạnh ra sức tiếp nó.

Thằng nhóc tít mắt cười, ăn đến ngon miệng, thỉnh thoảng còn chủ động chúc rượu bố tôi. Bố già khà khà khen thằng nhóc khẳng khái dễ mến, còn hẹn nó sau này thường xuyên đến uống rượu với ông vì "hai anh em thằng Sanghyuk không uống được, đáng vứt sang một bên." Không khí bữa ăn rất sôi nổi với những tràng cười không ngớt. Thỉnh thoảng, chúng tôi lén siết tay nhau một cái thật chặt. Mèo nhỏ dùng ánh mắt bày tỏ sự hài lòng.

- Sanghyuk nhà này thật may mắn mới có một người bạn như bé Wangho. Mẹ nó không ở bên từ khi còn nhỏ, thành ra bao năm nay nó khô khan khép kín, chẳng bao giờ thấy nó giao du bạn bè. Bà chỉ lo nó cứ thế này đến già thì hóa thằng ngớ ngẩn mất. Giờ thì yên tâm rồi. Hai anh em phải đối xử tốt với nhau nhé. - bà nội bỗng dưng ngậm ngùi.

Anh em gì nữa bà ơi. Cháu dâu tương lai của bà đó, bà cứ làm quen dần đi cho khỏi shock.

Ăn uống xong xuôi, Sang Yoon kéo Han Wangho ra phòng khách chơi game. Hai đứa bằng tuổi nhanh chóng thân thiết, gào thét ầm ĩ. Lâu lắm rồi căn nhà này mới rộn ràng như vậy.

Mặc kệ cho hai đứa nó chơi, tôi vào phòng lấy thêm chút đồ dùng cá nhân. Đang lúi cúi lục lọi thì tiếng mở cửa vang lên sau lưng. Là bố.

- Sanghyuk, lại đây bố nói chuyện.

- Vâng? - tôi đến ngồi bên giường.

- Cái thằng này, bận mấy thì cũng phải gọi về nhà thường xuyên chứ. Mày định coi đây là cái nhà trọ hả? Bà và cô hỏi mày suốt đấy.

- Thì con bận tối mày tối mặt, hết luyện tập lại rồi lại thi đấu. Hơn nữa con vẫn thế thôi à, không sụt đi ký nào, cũng không có gì mới. - thật ra nói đến đây cũng hơi chột dạ. Sao lại không có gì mới? Con mèo xù đang ngồi ngoài kia chẳng mới thì là gì.

- Bận thì bận, cũng phải biết sắp xếp thời gian làm việc khác nữa chứ. Mày định kết hôn với cái máy tính luôn hả? Thành công trong sự nghiệp mà thất bại các mặt khác cũng không tốt đâu con. Bao giờ từ Brazil về, bất kể thắng hay thua, dành ra một ngày đi gặp mặt với bố.

Chết mẹ rồi! Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, tôi nhanh chóng thoái thác:

- Ôi thôi cho con xin, thời buổi này bố vẫn muốn sắm vai ông mai bà mối nữa? Con mới 22 tuổi, đã ế đâu mà chưa gì bố đã lo.

- Lee Sanghyuk! - bố tôi giật giọng - trước nay, từ việc ăn việc học đến lựa chọn sự nghiệp bố luôn chiều theo ý mày. Nhưng tình trạng này không thể kéo dài. Mà đã ai bảo mày lấy vợ ngay đâu? Đi gặp gỡ giao lưu cho đỡ mụ người không tốt hơn hả? Giờ mày còn trẻ nhưng thời gian trôi nhanh lắm con ạ. Mày định không để bố có con dâu, bà nội không có cháu dâu, ở vậy đến già sao?

Không hiểu ai đã tiêm nhiễm vào đầu bố tôi những suy nghĩ kỳ quái ấy, tôi bực dọc lên tiếng:

- Con dâu thì bố khỏi lo. Có rồi cần gì kiếm.

Bố già sững người.

Thôi, đằng nào cũng là chuyện sớm muộn phải nói, để tránh phiền phức sau này, tôi mở khóa điện thoại, vào camera roll tùy tiện chọn một tấm hình chụp chung của hai đứa, giơ lên trước mặt:

- Con dâu của bố đấy!"

[FANFIC] [FAKER x PEANUT] Faker truy thê kýΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα