Fanfic? Tôi cũng đọc fanfic

2.6K 150 38
                                    

"Trong fanfic, kẻ bá đạo/xấu xa/tra nam/bội bạc/ tinh anh/phúc hắc... luôn là tôi. Tiểu thụ yếu nhược/chung tình/e thẹn/cam chịu/giàu đức hi sinh...luôn là thằng nhóc Wangho lếu láo. Tôi biết thân biết phận mình mà. Tác giả toàn là fan mẹ ruột của nó.

-----
Tuy không hoạt động showbiz nhưng SKT và các đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại khác đều có lượng fan khá đông đảo. Có fandom dĩ nhiên có couple, có couple tất phải có fanfic. Tôi nói đúng không mấy bà thím suốt ngày nằm nhà cắm mặt đọc từng dòng tưởng tượng tanh lòm máu chó?

Trước đây, khi còn thẳng rất thẳng, tôi dĩ nhiên không đặt những thứ này vào mắt. Cho rằng nó vớ vẩn không phù hợp với chất đàn ông chân chính của tôi chút nào. Nhưng giờ sự tình khác đi nhiều rồi.
Thỉnh thoảng, thỉnh thoảng thôi nha, tôi vẫn trộm lên mạng search từ khoá tên mình và thằng nhỏ như một cách thẩm du tinh thần hiệu quả. Này này, đừng chê tôi mất hết phong độ tổng công. Các người có biết yêu là chết trong lòng một ít không hả? Thằng này còn đang trong tình trạng đơn phương dậm chân tại chỗ tủi thân muốn chết nè! Đến cái đặc quyền nhỏ nhoi cũng không được thì thử hỏi  tình người ở đâu?! Thẩm du cũng có lợi cho sức khoẻ lắm có biết không hả!

Phải công nhận thế giới tinh thần của fangirl thiệt phong phú. Ảnh ghép, caption sến súa, những moment khiến người trong cuộc tôi đây đứng hình vài giây lật lại trí nhớ xem nó xảy ra như nào. Có những lúc cầm điện thoại gào thét điên cuồng MẸ NÓ ĐƯỢC THẾ ĐÃ TỐT! 
Tuy nhiên, thứ lợi hại nhất của đám não tàn chính là trí tưởng tượng siêu cấp vũ trụ. Và sản phẩm kết tinh của trí tưởng tượng chính là Fanfiction. Cầm lòng không đậu muốn biết trong mắt loài sinh vật đáng sợ có tên hủ nữ, mình và "em xã tương lai" xứng đôi vừa lứa đến mức độ nào, tôi sa chân vào con đường trớ trêu.

Không có gì khó đoán, trong fanfic tôi dĩ nhiên vẫn là nhân vật chói sáng của làng thể thao điện tử. Có tiền, có nhà, có xe là điều kiện tiên quyết để trở thành một tiểu công tiêu chuẩn. Han Wangho lúc nào cũng là cậu nhóc fanboy đem lòng si mê thần tượng - chính là tôi. Trải qua quá trình chim chuột tà lưa đủ kiểu thì chúng tôi sẽ có kết thúc viên mãn nắm tay nhau chinh phục mọi đỉnh cao không bao giờ tách rời.
Vì hiện tại thối nát, tôi rất lấy làm hài lòng với những dòng hồng phấn đó, coi nó như công cụ bổ não qua ngày.
Tuy rằng mỗi đêm đọc fanfic lại mắt mờ chân run tay mỏi nhừ vì những cảnh xôi thịt nóng bỏng giữa tôi và nhóc, nhưng tinh thần coi như cũng được bù đắp phần nào.

CHO ĐẾN MỘT NGÀY,

Áng văn thần thánh được fan truyền tay nhau lọt vào mắt tôi, warning dữ dội nhiều ấy ấy, ngược tâm ngược thân các thể loại. Ăn mãi một món cũng chán, thôi thì đổi khẩu vị xem sao. Hơn nữa nhìn vào lượt bình chọn và comment nhiều vô kể, chắc cũng đáng đọc.
Nào ngờ,
Không thể ngờ,
Đéo ai ngờ,
Chuyện quan trọng phải nói ba lần. Vì đúng là tôi shock tận óc luôn rồi.
Lee Sanghyuk trong truyện là thằng nào có liên quan gì đến tôi không vậy? CEO của một tập đoàn nắm huyết mạch kinh tế Châu Á, lãnh khốc tuyệt tình không thiếu giai nhân bên cạnh dù đã có hôn thê là thiên kim Eun Jung. Eun Jung? Nghe quen quen. Có phải nữ thần của tôi không vậy? Thôi kệ, kể tiếp cho nghe nè. Một trong số đó là Han Wangho - cậu thanh niên tỉnh lẻ nghèo khó làm phục vụ quán bar.
Sau một lần bán thân kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, cậu ta với cơ thể mị hoặc câu nhân, chính thức trở thành công cụ ấm giường của tôi, à không, của Lee Sanghyuk.
Mà cái thằng CEO cùng tên với tôi đó, hệ suy nghĩ không nằm ở trái đất rồi, hành hạ bạo dâm thoả mãn thú tính, chà đạp lên tình cảm non nớt của cậu bé đáng thương. Thối tha nhất: Han Wangho tội nghiệp trong truyện đã mang thai.
Mang thai?
Mang thai tức là có khả năng sinh đẻ? Hết hồn, tôi lật lại phần miêu tả fanfic.

Faker x Peanut. Nam nam sinh tử.
.
.
Ai đó thông não giùm tôi với!
Quá đáng hơn, có cả sảy thai do bị Eun Jung hãm hại, bỏ đi biệt xứ với mối yêu hận ngổn ngang...

Thần văn mà các người ca tụng, có phải vì nó đã quá thoát xác rồi không?

Ở dưới, hàng loạt fan mẹ ruột của Han Wangho tỏ vẻ xót xa kêu khóc lụt nhà, chửi rủa lên án tôi, ấy không, lên án thằng Lee Sanghyuk kia là đồ tra nam bội bạc bất nhân bất nghĩa. Cầu ngược công, cầu soái ca mới xuất hiện. Thậm chí còn có một bộ phận em gái não tàn phả ra những câu khó ngửi như: vì đọc truyện mà ghét lây Faker  ngoài đời thật rồi/ Không muốn gả Đậu Đậu bé nhỏ cho ảnh nữa/ Đậu Đậu quay về với Smeb đi, không thì Bang, Huni, thậm chí Kkoma cũng được/ Eun Jung bánh bèo đáng ghét.

Khủng hoảng, quá khủng hoảng.
Này này mấy não tàn kia, tôi và  Lee Sang Hyuk trong truyện có miếng nào liên quan hả?
Thằng này còn chưa nắm tay được nè ở đó mà dính bầu, ở đó mà sảy thai!
Hơn nữa, các cô muốn gả Wangho cho ai cũng được đó hả? Nghĩ nhiều, nghĩ nhiều rồi!
Mà Han Wangho nhà các cô ngoài đời vừa ngu ngốc vừa lếu láo ngông nghênh, thường xuyên chọc tức bắt nạt tôi lại còn mãi không chịu hiểu cho tấm chân tình này. Ai mới đáng thương hả?

----

Giận sôi gan, tôi không hề hay biết thằng nhóc Han Wangho trời đánh đã ở ngay sát tôi từ lúc nào. Chỉ đến khi một làn hơi nóng ấm phả vào cổ, tôi mới kịp hồi phục ý thức. Nhưng quá muộn rồi.

- Hyung, anh xem cái gì mà biểu cảm ghê gớm vậy. Cho xem với nào?

Không cho tôi kịp phản ứng, thằng nhóc vội giật lấy chiếc điện thoại.

Thôi.
Xong. Xong hoàn toàn.
Có phải đọc fic lắm quá nó vận vào thân không vậy? Tình tiết chó chết gì thế này?

Đang định lên tiếng mắng nhiếc Han Wangho vì cái tội tự tiện xâm nhập đời tư của người khác, nó đã đi trước một bước:

- Hyung, anh cũng đọc mấy thứ này hả?

Chết mẹ tôi rồi giờ này ai cứu được mày đây Lee Sanghyuk.
Nào, nghĩ cách mau. Mày thông minh mà.

- Đâu ai rảnh mà đọc chứ? Là fan gởi cho anh đó. Ờm. Đúng vậy, fan gởi. Haha, vớ vẩn quá nhỉ? Sao lại gán ghép anh với chú mày thành một đôi thế này? Đúng là quá vớ vẩn. Haha...

Han Wangho cúi đầu im lặng. Không biết có phải ảnh hưởng từ fanfic hay không, mà tôi thấy nó thoáng buồn và mềm yếu lạ.

- Này, đừng hiểu lầm chứ... - tôi bất an lên tiếng.

Lúc này, nó ngước mắt nhìn tôi. Không rõ trong mắt nó chứa đựng cảm xúc gì, hoặc do tôi quá bối rối nên không nhận ra.

- Hyung, anh thấy nó vớ vẩn lắm hả?

Nói rồi, nó dúi điện thọai vào tay tôi, lẳng lặng xoay lưng bước ra ngoài. Để lại tôi đứng phỗng như Từ Hải, không hiểu ý nó ra làm sao.

Ôi fanfic vốn là thứ bổ não. Nhưng cái gì bổ quá cũng không tốt, sẽ tự động chuyển thành hack não. Giống tôi lúc này nè. Ai đó nói tôi biết thằng nhóc Wangho ăn phải bả gì được không?"

[FANFIC] [FAKER x PEANUT] Faker truy thê kýWhere stories live. Discover now