Sủa một tiếng nghe nào

2K 158 19
                                    


"Thực ra, làm chó dễ ợt. Gâu một tiếng là xong chứ gì! Miễn là giờ phút này, chúng mình có nhau.

----
Khi Han Wangho hớn hở nâng chiếc cúp LCK mùa xuân to gần bằng người khiến nó suýt ngã chổng vó lên qua đỉnh đầu thì tôi đang mải hậm hực. Vì sao đã lên ngôi vô địch, được ngồi trên chiếc ngai danh giá khiến hàng nghìn kẻ khác ngưỡng mộ ghen tị mà vẫn không vui ấy hả? Còn không phải do Han đầu heo cái đồ không hiểu phong tình kia, ăn mừng chiến thắng bằng cách lao vào vòng tay tất cả những thằng có mặt xung quanh TRỪ TÔI. Thêm cái đám đồng đội thiếu tinh tế cũng thật đáng chết, cứ nhằm lúc tôi gạt bỏ mọi sĩ diện, bất chấp nguy cơ bị camera ghi lại vẫn lao đến hòng ôm Han Wangho vào lòng, thì hết người này đến kẻ khác vồ lấy thằng bé. Khoảnh khắc vui mừng nhất kể từ khi gia nhập SKT T1 của em xã tương lai, không đến lượt tôi chia sẻ. Xiết bao đau lòng ah!

Trên đường ra xe, lợi dụng lúc hai đứa tụt lại phía sau, tôi định bụng quả này liều ăn nhiều kéo nó ra một góc nói mấy câu khích lệ khen ngợi tặng kèm một cái ôm đầy sức mê hoặc. Nhưng cái thằng đó không chịu hợp tác. Mắt nó nhìn tôi đầy cảnh giác, tay ôm khư khư cái cúp trước ngực, chôn chân một chỗ không chịu nhúc nhích.

- Nè, Wangho, bộ anh đáng sợ đến thế sao? - tôi bực dọc lên tiếng

- Hả? Đáng sợ? Anh đáng sợ chỗ nào? - nó nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, cần phải động não.

- Ờ, vậy chắc mày có vấn đề!

- Ứ? Vấn đề mẹ anh ấy, em thì có vấn đề gì? - Nó trừng mắt sẵng giọng.

- Thế sao không để tao ôm một cái nè! Bộ tao mắc bệnh truyền nhiễm hả? Ôm khư khư cái cúp làm gì? - tôi thẳng toẹt.

Thế là tôi lại được chứng kiến bản mặt ngẩn ngơ của nó.

- Ủa.. anh muốn ôm em hả? Thế mà em cứ tưởng anh muốn tranh cầm cúp với em. Người ta thích nó lắm nha ~ phải hộ tống nó về tận nơi đó! Hí hí.

Hí cả nhà mày chứ hí. Sao có thể ngu như vậy! Tao thèm mày chứ thèm cúp làm đéo gì!

Sao lại dính phải thằng đầu heo này hả trời? Tôi hậm hực xoay người.

- Này, thế có ôm không để biết đường nào? - nó í ới đằng sau lưng tôi.

Thôi dẹp, hết hứng rồi.
.
.
.
*Nhà hàng thịt nướng - 8 giờ 30 phút tối*

Khi Han chân ngắn chậm rì rì ngồi vào bàn, đám tăng trọng Jun Sik Jae Wan đang cắm đầu ăn quên trời đất. Tuy tham ăn lại không giúp được gì nhiều trong việc cưa cẩm tiểu hồ ly nhưng dù sao ý thức tạo điều kiện vẫn chưa đến mức bị quạ tha. Chúng nó rất biết điều, để trống chỗ đối diện tôi. Tất nhiên là dành cho ai thì mấy người biết rồi đó.
Không phí hoài sự ưu ái của cẩu bằng hữu, tôi - kẻ không khoái rượu chè, chủ động mời nó một ly. Ai ngờ nó lắc đầu xua tay kêu mệt. Ở bên cạnh, bợm nhậu Bae JunSik thấy thế liền hăm hở:

[FANFIC] [FAKER x PEANUT] Faker truy thê kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ