Ốm mà còn bị chửi

1.9K 136 14
                                    

"Hin hào hôi hang hói huyện hới hác hạn hằng hái họng hẹt mũi hinh hởm...

---

Bởi vì tôi ốm rồi.
Không phải ốm tương tư  Han Wangho đâu nếu thế chắc tôi đã sớm vác tấm thân trinh trắng này về gặp ông bà tổ tiên dưới kia lâu lắm rồi.

Tôi ốm thật.

Cũng đừng hỏi tại sao tôi lại là thằng lăn ra ôm chứ không phải tiểu thụ Han Wangho bé nhỏ nhà mấy người. Nó tập gym và ăn chuối mỗi ngày nên hiện giờ đã tăng mấy phần sinh lực trong khi thanh niên nho nhã chỉ thích làm bạn với công nghệ như tôi tất nhiên sức đề kháng không bằng nó rồi. Thời tiết Seoul lúc này thất thường, lăn ra ốm vì thế thành chuyện rất bình thường.

Nằm rên hừ hừ trong chăn, đầu váng vất, mũi không ngừng tuôn dịch vàng dịch xanh, tôi chỉ ước lúc này có thể ngủ một mạch, tỉnh dậy lại như chưa có gì xảy ra.

Khi ốm, tôi không muốn ai lại gần, động một tí là hỏi han động hai tí là ép ăn ép uống thuốc. Thật phiền phức. Phải, tôi chính là muốn ngủ một giấc cho qua cơn ốm.

Nhưng giờ có sự hiện diện của Han Wangho ở tại nơi này, trong lòng không khỏi chờ mong một lời hỏi thăm, một ánh mắt quan tâm từ nó. 

Chờ đến chiều muộn vẫn không thấy bóng dáng thằng oắt vô tâm hiện diện trong tầm mắt, tôi bắt đầu thấy tủi thân. Sao mà không buồn cho được. Dù là đàn ông nhưng ai chẳng mong lúc ốm đau được người mình yêu quan tâm chăm sóc.
Có thể tôi đã tự mình đa tình, đối với Han Wangho chẳng qua tôi cũng chỉ đơn thuần là một người đồng nghiệp, đâu có năng lực khiến nó bận lòng.
Ai ~ bỏ đi, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên ở một mình khi ốm.
Han Wangho chắc vẫn đang hăng say tập luyện cho trận đấu tiếp theo, sẽ không rảnh bước vào căn phòng này.

.
.
Những dòng suy nghĩ ngổn ngang cuốn tôi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Cho đến khi có một bàn tay đặt nhẹ vào trán, tôi mới theo phản xạ cau mày mở mắt.
Nếu mọi người đang suy đoán là tay của Han Wangho thì đúng rồi đấy. Dù sao đó cũng là đặc quyền của nam chính mà.

Thấy tôi mở mắt, thằng nhỏ bất ngờ rụt tay lại:

- Ồ. Anh thế nào rồi? Xin lỗi đã làm anh tỉnh giấc mọi người nhắc em không được làm phiền khi anh ốm nếu không chọc anh nổi khùng thì rất đáng sợ nhưng từ sáng không thấy anh bước ra nên em hơi lo không phải vì em lo cho anh đâu mà vì vẫn đang trong thời gian thi đấu đó nếu anh ổn thì em ra ngoài ngay!

Sau một hơi tuôn ào ào như xả lũ, mặt nó đỏ bừng toan lắc mông chạy mất. Nhưng tôi nào cho nó cơ hội, tôi chính là phúc hắc công trong truyền thuyết đó, chẳng qua  bị Han Wangho sao quả tạ chiếu mệnh nên đôi khi mất phong độ xíu thôi.

- Han Wangho, anh rất mệt. - ánh mắt chứa vài phần cô quạnh, giọng khản đặc có vài phần lạc lõng.

Quả nhiên, thằng nhóc đứng sững lại.

- Ừm... Vậy anh có cần em giúp gì không? Ăn cháo nhé? Hay uống thuốc? Nhưng em không biết nấu cháo đâu, để em đi mua cho anh vậy. T_T

[FANFIC] [FAKER x PEANUT] Faker truy thê kýWhere stories live. Discover now