Chương 18

2.1K 132 7
                                    

Ngày 30 tháng 10, bầu trời âm u, tối sầm, gió thổi mạnh từng đợt, mỗi lần có đường sấm rạch ngang trời lại văng vẳng thứ âm thanh đáng sợ. Lạnh, tất cả học sinh ở ký túc xá sợ hãi rúc vào chăn, ngồi sát lại với nhau. Mười một giờ hơn, cơn mưa xối xả ập xuống, gió thổi ngày càng mạnh, lạnh càng thêm lạnh. Hình như hôm nay ai cũng thao thức không ngủ được thì phải.

"Alo alo, chuẩn bị hành động."

"Đã sẵn sàng."

Đêm nay là một đêm đáng sợ...

__________________________________________________

Phụt.

"Ááááá!"

Tiếng hét thất thanh của các nữ sinh làm chấn động đến cả thầy giám thị. Vừa rồi đột nhiên mất điện chắc mọi người hoảng lắm! Giờ đây, cả khu ký túc xá bị bao trùm bởi bóng tối và màn mưa, trông thật ma mị.

"... maaaa."

"Các em, chuyện ?"  - Vì phòng của thầy Thành giám thị nằm gần bên nam hơn nên khi vừa nghe thấy tiếng la thầy liền chạy sang.

Cậu bạn ở phòng 025 run bần bật, cố gắng mở miệng kể sự việc:

"Khi nãy nghe các bạn nữ hét rất lớn, em định mang đèn pin sang cho các bạn ấy sẵn xem xem các bạn sao không nhưng...nhưng khi vừa đưa đèn pin rọi lên cửa, em thấy...thấy một người chạy qua rất nhanh, các bạn khác cũng thấy."

Thầy nhìn những người còn lại, họ đều gật đầu khẳng định. Bây giờ nội tâm của thầy trở nên rối bời, cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy hả trời? Có khi nào lại giống trong mấy bộ truyện kinh dị rằng ký túc xá có ma không? Nghĩ đến đây, thầy Thành khẽ rùng mình nhưng vì là giám thị nên thầy đành xua tan mối nghi ngờ, an ủi học sinh của mình:

"Không sao đâu, chắc bạn nào đó chạy ngang qua thôi."

"Không phải đâu, ràng em thấy người đó mặc áo trắng, tóc còn rất dài nữa. vừa chạy qua thì từ phía sau, lại chạy qua."

Trong lúc cậu ta đang nói, một đàn dơi từ đâu bay loạn xạ phát ra những tiếng kêu rất khó nghe. Thoáng chốc, đàn dơi ấy bay đi mất. Mâu quang thầy bắt đầu sa sầm lại, nép vào cửa phòng 025:

[12 Chòm Sao] My YouthDove le storie prendono vita. Scoprilo ora