(Part2)Cậu chủ, cậu đừng về nhà cùng em được không!?

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hắn khẽ cười, cũng không vạch trần, móc thứ gì đó trong túi quần ra nhét vào tay cậu. 

“Đây là cái gì?”. Cậu tập trung nhìn, đó là một chiếc di động khá to. Cậu nhìn phó tổng Dịch nghi hoặc. 

Hắn hất cằm, “Không phải di động của cậu bị hỏng à?”. 

“Vâng… bị hỏng rồi”. 

“Dùng cái này trước đi”. 

“Hả?”. 

“Hả cái gì? Tôi sợ không tìm được cậu, cậu ôm nợ chạy luôn”. 

“Nhưng… nhưng mà, di động của anh tặng tôi rồi, anh lấy gì dùng?”. Như thế được sao? 

Hắn bực bội hừ một tiếng, dù sao hắn cũng có hai cái di động cho công việc và cá nhân, vứt cho cậu cái cá nhân, chẳng ảnh hưởng gì, “Không phải tặng. Màu cái di động này tôi không thích, không cần nữa”. 

Cậu lật máy nhìn, máy màu trắng rõ ràng rất đẹp rất hợp mắt lại là loại đang mốt, có lẽ phó tổng không thích màu trắng nhỉ. 

“Ngày nào cậu cũng phải bật máy, đừng để tôi không tìm được cậu, nghe chưa?”. 

“… Vâng, khi nào nhận tiền lương, nhất định sẽ báo cho anh biết, anh không cần lo đâu!”. 

“Tôi về nhà đây. Phó tổng , chào anh”. 

Cậu xuống xe, nhìn phó tổng quay đầu xe, biến mất trong màn đêm. 

Vương Nguyên lấy di động cậu chủ tặng ra, rồi lại nhìn chiếc di độngbên tay trái do phó tổng tặng, trong đầu toàn dấu chấm hỏi. 

Đây là cái người ta gọi là – ngàn vàng tan hết lại quay lại sao? 

Hay nên nói, gần đây đang mốt trò tặng di động? 

Nhưng mà, phó tổng không nói không thể nhớ số của người khác, cậu có thể dùng di động này ghi số của người khác, không cần lãng phí đầu óc đi nhớ số nữa. Phó tổng đúng là người tốt. 

Cậu vào nhà, cậu chủ không ở nhà, cậu không cần phục vụ bèn tắm rửa sớm rồi lên giường ngủ, ngày mai còn phải đi làm nữa. 

Đương lúc mơ màng, cậu nghe tiếng cửa phòng mình khẽ vang lên, ánh sáng bên ngoài hắt vào phòng. Có ai đó đi vào phòng, tới bên giường cậu. 

Mùi nước hoa bay vào mũi, cậu nhăn mũi xoay người, kéo chăn lên che mũi mình. 

Nhưng người đó không chịu để cậu quay lưng về phía mình, đưa tay phá cậu. 

Ngón tay có vết chai di chuyển trên mặt cậu, vén tóc mái của Vương Nguyên, lướt qua mũi, cuối cùng cọ nhẹ lên môi cậu vô cùng thân thiết, đầu lưỡi Vương Nguyên nếm thấy vị chan chát của kim loại, cái lạnh xẹt qua trong lòng. 

“Ừm, Syl, mày đừng có nghịch”. 
“Còn chạm vào miệng tao là tao cắn đó”. 

“…”. 

“Mùi nước hoa phụ nữ trên người mày hôi chết đi được”. 

“…”. 

Mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng, cậu sắp xếp xong xuôi mới gõ cửa phòng cậu chủ, nhưng phát hiện cậu chủ đã không còn ở trong phòng từ lâu. Cô vội vàng chạy đi báo cáo cho tổng quản bảo mẫu biết cậu chủ đã đi đâu mất, nhưng tổng quản bảo mẫu lại nói với cậu như thế này. 

“Cậu chủ? Sáng sớm đã đi rồi”. 

“Cậu chủ, cậu ấy… đi rồi?”. 

“Phải! Cậu chủ mới tiếp quản khách sạn, lại muốn làm cho mấy vị giám đốc không vâng lời phải phục cậu ấy, nhiều việc bề bộn lắm! Tiểu Nguyên này, không phải ta nói cậu đâu nhé. Ta phát hiện gần đây cậu càng lúc càng chẳng ra gì. Làm gì có người hầu nào ngủ nhiều hơn cả cậu chủ chứ. Cậu chủ vất vả như thế, đi sớm về khuya, bận bịu tới mức quên cả chăm sóc bản thân, cậu làm việc ở khách sạn phải chăm sóc tốt cho cậu chủ, có nghe không hả?”. 

“… Con còn không được chạm mặt, chăm sóc cái khỉ gì chứ”. 

“Cậu lẩm bẩm gì đó?”. 

“Không ạ, tổng quản bảo mẫu, con đi làm đây”. 

Cậu bực bội tránh những lời dặn dò dài dòng của tổng quản bảo mẫu, lấy túi rồi đi làm bằng tàu điện ngầm. 

Chen chúc trong tàu điện ầm ĩ, rung rung lắc lắc, khiến tâm trạng vốn dĩ đã bất an của cậu lại càng hoang mang hơn nữa. 

Tại sao cậu chủ không chịu đi làm cùng với cậu? Tại sao phải đi trước?Cậu khó coi như thế à? Anh ấy sợ người ta phát hiện quan hệ giữa hai người đến thế sao? Tại sao lúc về lại có mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc trên người? Cậu thực sự là vợ của cậu ấy sao? Cậu có thể mở miệng hỏi sao? Cậu có tư cách à? 

Hôn nhân bí mật* chết tiệt, chẳng vui chút nào! 

* Kết hôn bí mật – dùng để chỉ những người làm thủ tục kết hôn theo đúng pháp luật, nhưng ở nơi công cộng phải giấu giếm người bạn đời và sự thực đã kết hôn, cũng là cái người ta gọi là tình ngầm hợp pháp.

[Chuyển Ver][KaiYuan] Cậu Chủ Hồ ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ