(Part2)Cậu chủ, cậu đừng về nhà cùng em được không!?

Start from the beginning
                                    

Đây là cái bẫy, bẫy to đó! 

Chẳng trách phó tổng Dịch đột nhiên tốt tính muốn đưa cậu về nhà, hóa ra là muốn khai thác thông tin từ cậu. 

“Cô chủ nhà tôi… đương nhiên là tôi thấy rồi! Cậu ấy với cậu chủ kết hôn rồi, theo lẽ thường phải sống cùng nhà với nhau chứ. Tôi về nhà còn phải phục vụ cậu ấy đấy.” 

“À? Thế hả?”. Thì ra là con trai à. Anh kéo dài giọng nghi ngờ, “Thế cậu nói cho tôi nghe chút coi, cậu ấy là người như thế nào?”. 

“Cậu ấy… cậu ấy… cậu ấy…”. 

“Không nói được à?”. Lần trước xem chương trình phỏng vấn của đài truyền hình thấy quái quái, hơn nữa tự dưng còn làm hiệu ứng làm mờ hình ảnh, hắn cảm thấy có chỗ kì lạ, cậu chủ kia sao lại không muốn vợ của mình xuất đầu lộ diện, trong chuyện này nhất định có âm mưu gì đó. 

“Sao lại không nói được chứ!”. Bị Thiên Tỉ từ từ áp sát, Vương Nguyên quýnh lên, lớn giọng nói bừa, “Cô chủ nhà tôi là một đại mỹ nhân đó! Cậu ấy quen cậu chủ ở nước Anh, đã yêu nhau ở nước ngoài lâu rồi, lần này cùng về nước với cậu chủ! Cậu ấy đoan trang đứng đắn, nhã nhặn lịch sự vô cùng, đối xử với người hầu bọn tôi vừa tốt vừa thân thiện, bình thường đều ở nhà ít khi ra đường, đúng là tiêu chuẩn cao nhất của một người vợ hiền nha! Cậu chủ nhà tôi thích cậu ấy muốn chết luôn đó!”. 

Ông trời ơi, ông đang bận cái gì đó? Cũng không mở to mắt nhìn cậu đáng thương bao nhiêu, khổ sở cỡ nào, tự thổi mình thành một con thú hiếm có trong sách đỏ, cậu cũng chê mình không đủ tiêu chuẩn… 

Nhưng nếu để tổng giám Dịch biết cậu chủ cưới một cậu trai  mềm yếu, nịnh nọt, ngay cả việc dọn bàn cũng dọn lộn xộn chẳng ra sao, hình tượng uy nghiêm của cậu chủ sẽ bị hủy hoại chỉ trong giây lát. 

Vương Nguyên hao tâm tổn trí đem cô chủ tưởng tượng thành một chàng trai gần như hoàn mỹ, nhưng phó tổng không thèm để ý tới, “Hừ. Tôi thực sự không tưởng tượng được cục băng kia sẽ thích một chàng trai như thế nào”. 

“Đó là vì cậu chủ nhà tôi chỉ yêu một người lại si tình, trong mắt chỉ có duy nhất cô chủ nhà tôi, anh cũng không biết ánh mắt cậu ấy nhìn cô chủ say đắm thế nào đâu, với cậu chủ nhà tôi, sự tồn tại của cô ấy là đặc biệt đó!”. 

“Đối tượng lợi dụng tiện nhất thì có”. Hắn cười nhạt, chọc thủng huyễn tưởng tuyệt vời của cậu ngay lập tức. 

“…”. 
“Để có được sự đồng ý của chủ tịch, để mau chóng thừa kế gia sản, tùy tiện cưới một chàng trai về che mắt mọi người”. Thiên Tỉ kết luận chắc chắn. 

“…Cậu chủ không phải…”. 

Cậu há miệng phản bác, muốn bênh vực cậu chủ, nhưng có chút lực bất tòng tâm. 

Xe dừng lại, cậu mới phát hiện đã tới cửa nhà, cậu vội vàng muốn xuống xe thoát khỏi cảnh khốn đốn này, lại bị Thiên Tỉ kéo lại. 

“Cậu chột dạ? Muốn trốn hả?”. 

Vừa nghe thấy thế, cậu ngồi lại trong xe, ngẩng đầu nhìn trời vờ như không có chuyện gì, “Tôi không có. Tôi đâu có chột dạ?”. 

[Chuyển Ver][KaiYuan] Cậu Chủ Hồ ĐồOn viuen les histories. Descobreix ara