Aishiteru, Rin - chan! ( 3 )

1.8K 102 7
                                    

---------- End Flashback -------------

Tu... rrrurr..ruu...tu...ruru rrr...

Len nháy nút gọi lại cho Rin một lần nữa. Cậu đã gọi Rin cả mấy chục lần rồi mà không thành công.

Hiện bây giờ đã là quá nửa đêm và Len thì vẫn không chịu đi ngủ, tay cầm khư khư cái điện thoại, liên tục nháy nút gọi lại cho số cô bạn " Rin - chan yêu dấu " đang hiện rõ lên trên cái màn hình trắng sáng mờ mờ kia.

- Làm ơn bắt máy đi mà Rin - chan. Cậu muốn quát tớ thế nào cũng được nhưng làm ơn, bắt máy đi! Tớ đang sợ quá, mà thực sự thì tớ cũng chẳng biết tại sao nữa...! Tớ muốn nghe giọng cậu, Rin - chan. Tớ chết mất thôi. Làm ơn, bắt máy đi! - Len nắm chặt cái điện thoại trong tay, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu liên tục lẩm bẩm và thầm mong sao Rin vẫn chưa ngủ mặc dù đã biết rõ cả giờ giấc rồi.

Chiếc điện thoại cứ rung lên trong sự tuyệt vọng, nhưng Len vẫn không dừng lại. Cậu nhấn gọi rất nhiều lần, dường như nếu Rin không bắt máy thì cậu cũng sẽ chấp nhận làm điều này cho tới sáng.

Cậu không thể chờ cho tới lúc hai người đi học được, cậu đang sợ quá. Trực giác của Len mách bảo sẽ có một chuyện vô cùng khủng khiếp xảy ra và bây giờ thì cậu gần như phát điên lên.

Tu... rrrurr..ruu...[ Cạch ] ......

( ! )

- Alo, Rin... Rin - chan...?... Cậu đã ngủ ch... - Len đang khấp khởi mừng thầm trong bụng vì cuối cùng Rin cũng đã chịu bắt máy của cậu thì...

- ALO CÁI QUÁI GÌ CHỨ HẢ TÊN NÃO RỖNG KHÔNG BIẾT MỆT MỎI LÀ GÌ KIA!!! CẬU CÓ BIẾT BÂY GIỜ ĐÃ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG MÀ CỨ GỌI ĐI GỌI LẠI CHO TỚ THẾ!! GẦN SÁNG RỒI ĐẤY!!! CẬU ĐANG CÓ Ý GÌ ĐÂY HẢ, NÃY GIỜ TỚ ĐÃ NHẬN KHÔNG DƯỚI TÁM MƯƠI CUỘC GỌI CỦA CẬU RỒI ĐẤY!! KHÔNG CHỜ CHO TỚI LÚC ĐI HỌC ĐƯỢC À?? TỚ ĐANG RẤT MỆT NÊN IM NGAY ĐI, ĐỪNG NÓI GÌ CẢ VÀ CHỈ VIỆC ĐI NGỦ THÔI!! HÔM NAY CẬU HÀNH TỚ MỆT QUÁ RỒI!

BOOM!!

Rin hét vào mặt cậu xối xả như tát nước khiến cho đầu óc cậu choáng váng, tai thì lùng bùng như sắp thủng màng nhĩ đến nơi rồi.

Len lồm cồm bò dậy sau khi té nhào xuống khỏi giường vì mớ âm thanh khủng bố kia, xin lỗi Rin rối rít vì hành động ngớ ngẩn của mình, trên môi bỗng lại nở một nụ cười thật tươi tắn dù chẳng biết nguyên nhân là gì.

Cậu cảm thấy lòng mình nhẹ bớt đi phần nào khi được nghe giọng nói quen thuộc của cô bạn yêu quý.

- May quá Rin - chan... Cậu vẫn ở đó... Mừng ghê...! - Cậu nói một cách nhẹ nhàng, mừng rỡ.

- Hm... ? Gì thế? Ngủ mớ rồi hả Len - kun? Đi chơi về mệt quá nên tâm trạng bất ổn à? Cậu đi ngủ liền đi. Có gì để sáng nói nhé...!! - Rin nghe bạn mình nói nhảm nên hạ giọng, tâm trạng bực dọc cũng biến đi mất, thay vào đó là một chút lo lắng và giọng nói rất đỗi dịu dàng, trìu mến.

-... Ừm. Vậy... Aishiteru, Rin - chan...!! - Len nói rồi vui vẻ cúp máy, để lại Rin vẫn há hốc vì cái câu cuối.

- Tên ngốc này...! - Ngồi trên giường, nắm chặt cái điện thoại trong tay, Rin lẩm bẩm ra chiều khó chịu nhưng trên môi lại bất giác nở một nụ cười...

Lúc này Len mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Rin vẫn ở đó. Không có chuyện gì xảy ra cả. Thế là tốt.

Cậu thực sự cảm thấy rất sợ khi nhắc đến chuyện yêu đương lắm.

Cậu sợ Rin sẽ lại yêu thêm một ai đó khác mà không phải cậu. Còn cái tên khốn kiếp đã rũ bỏ Rin ngày xưa, mặc dù cậu đã cố điều tra và dò hỏi Rin nhưng khổ là cô nàng vẫn cứ giấu nhẹm chứ không cho cậu biết.

Thôi kệ, miễn là hắn không xuất hiện trước mặt Rin một lần nữa thì chắc cũng ổn thôi. Còn bọn con trai nào mà dám đến gần Rin của cậu nữa thì cứ tập xác định đi.

Cậu sẽ " tiếp đãi " chu đáo hết...

Len thở phào, cười khì cho sự đáng yêu của Rin và sự ngớ ngẩn đến khó tin của bản thân, thong thả nằm xuống giường và dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng thì thành phố này cũng đã hoàn toàn chìm vào bóng đem im lặng...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

END CHAP.

{ Yandere Len } Người mà cậu nên yêu là tớ đây, Rin - chan!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ