I. Aishiteru*, Rin - chan! ( 1 )

6.4K 196 15
                                    

* Aishiteru: Anh/ Em/ Tớ... yêu Em/ Anh/ Cậu...

.

.

.

Công viên thành phố Vocaloid 

.

.

.

- Aishiteru, Rin - chan! - Len vui vẻ kêu to lên như thế với Rin một lần nữa, được tính là lần thứ mười lăm trong hôm nay và là thứ ba trong công viên này, bất chấp việc cậu và Rin đang đứng giữa một khu vui chơi đông người. 

Những người đi ngang qua họ ngay lập tức bị gây chú ý, nhìn vào đôi bạn trẻ đang đi chơi chung chằm chằm một cách thật hiếu kì và không kém phần khó hiểu. Có người ngoái nhìn còn bụm miệng cười khúc khích và lẩm bẩm điều gì đấy không thể nghe rõ, ra chiều mỉa mai và giễu cợt lắm. 

Nhưng Len vẫn mặc kệ tất cả, cậu dường như không quan tâm gì đến xung quanh mình mà cứ cười tươi hơn hớn và nhìn thẳng vào cô bạn hiện đang đứng đối diện - ôm khuôn mặt đỏ ửng lên trông vô cùng bối rối ngượng nghịu của mình - một cách thật vui vẻ và thích thú.

- Haiz...... Ừ ừ, rồi rồi, nhưng cậu làm ơn be bé cái mồm lại đi, Len - kun! Người ta đang nhìn chúng ta kìa. Kẻo họ lại nghĩ chúng ta yêu nhau thì khổ lắm đấy! - Rin méo mặt đáp lại, cố gắng nhếch môi lên nhưng cũng cười cũng không nổi nữa bởi có vẻ như cô đang cảm thấy rất chán nản với cậu bạn suốt ngày cứ nói lời yêu mình mà cô thậm chí cũng chẳng biết là có thật hay không.

- Kệ đi chứ, tớ còn chưa hét lên nữa kia mà. Tớ muốn nói với cậu như thế cả ngày luôn í! Rin - chan, aishiteru!! - Len bỏ ngoài tai tất cả, cứ vô tư lặp lại câu vừa rồi và như thế, cậu lại tiếp tục gây thêm sự chú ý của nhiều cặp mắt tò mò và những cái miệng thốt ra những điều không mấy làm tốt đẹp.

Rin đỏ mặt, đỏ lựng như trái gấc chín luôn. Cô thấy ngượng lắm nhưng dường như không phải là vì lời yêu mà Len cứ lặp đi lặp lại. 

Cô ngượng ngùng và bối rối chẳng qua là vì mình đang ( tự dưng ) phải cùng Len làm tâm điểm của một đám đông người qua đường, một sự tò mò hiếu kì mà cô nghĩ là chẳng có gì làm hay ho cả.

Rin nhăn nhó thở dài thườn thượt rồi nhanh chóng kéo tay Len sang một khu khác vắng vẻ hơn. Cô mắng cậu một tràng như tát nước:

- Len- kun!! Tớ còn phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới chịu hiểu ra chứ? Cậu đừng có lặp lại câu ấy nữa có được không, chẳng vui gì cả!! Nghe đây này! Chúng ta chỉ mới có 16 tuổi thôi! Vẫn còn sớm lắm đấy cậu có hiểu hay không hả? Tớ biết cậu nói như vậy là vì tớ, nhưng làm ơn hãy dừng lại ngay đi! Tớ không có ý định yêu bây giờ đâu! Mà nếu có đi chăng nữa, thì người đấy cũng chẳng - phải - là - cậu - đâu - nhé!!

Đáp lại cơn thịnh nộ đến bốc lửa của Rin, Len vẫn đứng im, mỉm cười thật dịu dàng. Đôi mắt xanh thẳm như đại dương của cậu chợt thoáng một nét buồn buồn.

- Hì, cho tớ xin lỗi đi mà Rin - chan. Bớt nóng nào. Hạ hỏa nào. Cậu đâu cần phải nổi cơn thịnh nộ với tớ như thế chứ. Tớ có nói gì sai đâu nhỉ? - Len tỏ vẻ biết lỗi, thì thầm một cách thật nhẹ nhàng, trìu mến nhưng chỉ đủ lớn để hai người nghe thấy. - 16 rồi mà còn sớm nữa sao, Rin - chan...? Không lẽ... cậu đã quên mất " chuyện đó " rồi à? - cậu thầm nghĩ trong bụng.

{ Yandere Len } Người mà cậu nên yêu là tớ đây, Rin - chan!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ