16. Sai hẹn - 2 (END)

1.1K 80 35
                                    

...

6h chiều,

Biệt thự Lee gia,

TaeYong vui vẻ thanh toán tiền taxi rồi bước vào nhà nhưng anh nhanh chóng nhận ra không khí căng thẳng đang hiện hữu trong phòng khách. Việc đầu tiên chính là phải biết JaeHyunie có làm sao không.

- JaeHyunie đâu rồi? Hôm nay mọi người không làm tiệc sinh nhật cho em ấy hả?

- Ngoài vườn hoa ấy - Yuta lạnh tanh trả lời trong khi đang vỗ về Winwin

- CÁI GÌ? HAI NGƯỜI CÓ BIẾT BÂY GIỜ ĐANG LÀ MÙA ĐÔNG KHÔNG CÒN ĐỂ EM ẤY NGOÀI ĐÓ HẢ? - anh gào lên

Winwin nghe tới đó thì điên tiết đứng lên rống vào mặt thằng em chồng nhà mình, kẻ đầu sỏ gây ra mọi vấn đề trong một ngày đáng lẽ là vui vẻ như hôm nay.

- CẬU CŨNG BIẾT BÂY GIỜ LÀ MÙA ĐÔNG HẢ? VẬY SAO CẬU CÒN BÀY TRÒ HÙ THẰNG BÉ LÀ KHÔNG VỀ DỰ SINH NHẬT HẢ? LEE TAE YONG CẬU CHƠI ĐÙA HƠI QUÁ RỒI ĐÓ. CẢ NGÀY HÔM NAY NÓ CỨ KHÓC SUỐT ĐẾN LÚC THẤY QUÀ BÁNH CỦA CẬU THÌ LẬP TỨC TIN CẬU KHÔNG VỀ THẬT NÊN TỨC GIẬN XÔ ĐỔ HẾT RỒI RA NGOÀI VƯỜN NGỒI CHỊU LẠNH CHỜ CẬU VỀ ĐÓ.. ĐỒ KHỐN..

Cạch

Xoạch..

Túi công văn, túi quần áo và mọi thứ trên tay anh lần lượt rơi trên sàn trong tiếng chân chạy vội vã ra ngoài sân. TaeYong hoàn toàn không thể ngờ được rằng bé cưng lại phản ứng tiêu cực đến mức như vậy.

JaeHyunie của anh,

Tôi tình gì mà em phải làm thế?

...

Mình đã làm gì thế này?

Đó là tất cả những gì TaeYong nghĩ được bây giờ khi nhìn thấy JaeHyun. Cậu bé con ngồi co ro dưới những hạt tuyết khẽ khàng của buổi chiều đông. Dù cho Winwin và Yuta đã cưỡng chế bắt cậu nhóc mặc mấy lớp áo chống rét, đội mũ lông, đeo găng tay thì gương mặt JaeHyun vẫn trắng bệt còn môi thì tái đi vì lạnh, khô khốc. Đôi mắt cậu dường như mất đi tiêu cự, cứ tha thẩn nhìn về xa xăm, nơi ánh dương đã liệm đi từ bao giờ. Giữa những cơn gió lạnh buốt, TaeYong lắng nghe tiếng trái tim mình vỡ vụn.

JaeHyunie của anh

Bảo bối yêu thương của anh

Nay lại vì anh mà hạnh hạ bản thân mình.

Em yêu,

Anh xin lỗi!

TaeYong bước đến bên cạnh JaeHyun nhưng có vẻ cậu chẳng còn phản ứng gì với thế giới xung quanh nữa. Tất cả sự chú ý cứ dồn hết về cái nơi xa xăm nào đó khiến anh càng thêm đau lòng. Taeyong cởi chiếc áo khoát to sụ của mình ra phủ lên người cậu rồi khẩn thiết ôm tất cả vào lòng trong tiếng gọi khẽ:

- JaeHyunie... anh về rồi nè

Không biết là mùi hương bạc hà thanh mát đặc trưng hay câu nói kia có mang theo thần chú mà thành công gọi tỉnh được một JaeHyun đang ngẩn ngơ. Cậu hoảng hốt quay người lại xác nhận mình không mơ

- ANH... LÀ ANH SAO.. ANH VỀ THẬT RỒI ... ANH ƠI.... HUHUHUHU... HÔM NAY LÀ SINH NHẬT CỦA EM MÀ... SAO MÀ ANH LẠI NÓI ANH KHÔNG VỀ CHỨ HUHUHU.. HÔM NAY LÀ LỄ TÌNH NHÂN ĐÓ.. BỘ ANH KHÔNG NHỚ EM SAO ..HUHUHUHUHU HỨC HỨC...

[TaeJae][NCT Fanfic] Của hồi môn - CielWhere stories live. Discover now