10. Bỏ nhà đi - 2

993 102 41
                                    

...

Ầm...

TaeYong lao ra xe vội vàng chạy đi tìm bé cưng đáng thương của mình. Cứ nghĩ tới đêm qua bé chưa ăn gì, bây giờ thì khóc hết nước mắt kêu anh tới đón, vậy mà đồ vô lương tâm kia còn mắng em như vậy, thiệt tức chết mà. Dù giận dỗi gì thì cũng phải ưu tiên JaeHyun trước chứ, nhóc có làm gì đâu mà phải chịu cơn thịnh nộ ghen tuông của anh mình.

Seoul nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ nhưng khách sạn tên Angle đâu phải một cái, vừa nãy chưa kịp nghe địa chỉ đã bị Winwin cắt ngang nên bây giờ Taeyong chỉ còn biết vừa cầu trời vừa nhấn ga lao đi từng nơi một hỏi thăm. Mong rằng JaeHyun chịu đựng được tới khi anh đến. Anh phát điên lên mất..

...

Khách sạn Angle, nơi thứ mười ngày hôm nay anh đến, đây là cái cuối cùng rồi, cầu mong sẽ được nhìn JaeHyun mà mình nhớ mong qua giờ.

- Anh ơi cho hỏi có hai người một lớn một nhỏ đến thuê phòng từ chiều hôm qua không? Tên là Winwin và JaeHyun, cậu bé JaeHyun có mang theo một con Moomin bằng bông hơi cũ ạ.

- À.. anh nói có phải cậu bé da trắng hồng, má lúm đồng tiền đúng không?

- Đúng rồi.. đúng rồi... em ấy có tới đây không, làm ơn?

- Bọn họ vừa trả phòng rồi, cơ mà lúc ra tới cửa thì cậu bé ấy ngất lịm đi luôn nên tôi vừa giúp họ gọi điện thoại cho bệnh viện và giúp đưa bé lên cáng cứu thương

- Làm ơn cho tôi biết bệnh viện nào..làm ơn đi.. tôi sắp điên rồi...

- Vâng.. là ..

...

Bệnh viện trung ương Seoul,

Cạch...

Hộc hộc..

TaeYong vừa mở được cửa phòng bệnh thì thật sự không còn trụ được nữa phải dừng lại thở dốc, anh đã vận động quá nhiều cho hôm nay mà chưa hề ăn uống gì. Chạy bán sống bán chết tới được bệnh viện thì phải năn nỉ một hồi chị y tá mới báo số phòng cho. Anh sắp kiệt sức rồi nhưng vì chưa gặp được JaeHyun nên anh vẫn phải cố gắng kiên trì chống đỡ. TaeYong vốn không hợp với mấy môn thể thao vận động như anh trai Yuta của mình.

Winwin nghe tiếng mở cửa thì giật mình quay lại, vừa thấy TaeYong liền hốt hoảng định ôm JaeHyun bỏ đi. Cậu sợ gặp lại Yuta, sợ không cứng rắn mà bỏ đi nữa. Thế nhưng cậu không biết rằng điều này thực sự khiến một TaeYong vốn bình tĩnh và điềm đạm đạt tới giới hạn cuối cùng. Anh lập tức sấn tới nắm cổ của Winwin nhấc lên, vì sợ bé con thức giấc mà gầm gừ trong cổ họng:

- Cậu là đồ khốn Winwin.. cậu thật ích kỷ, cậu chỉ biết giận dỗi cho bản thân mình mà không hề lo lắng tới JaeHyunie..

- ...

- Giờ em ấy đã vì các người mà đổ bệnh rồi... cậu còn muốn mang em ấy đi theo cậu chịu khổ à? Cậu là anh trai của em ấy đó đó hả?

- Cậu thì biết cái gì? - Winwin hất hàm khó chịu..

- Cậu..

Khi TaeYong vừa giơ nắm đấm lên thì trên giường, thiên thần nhỏ của anh cựa mình nói mớ

[TaeJae][NCT Fanfic] Của hồi môn - CielWhere stories live. Discover now