3. Dỗ dành - 2

1.3K 128 43
                                    

JaeHyun giương mắt nhìn quanh phòng mới của mình, đẹp thiệt là đẹp, anh TaeYong làm giỏi ghê. Nhưng mà có một mình bé à, như vậy ghê lắm, hông có dám ngủ đâu. Thành ra lúc anh tắm xong bước ra thì thấy nguyên một cục bông màu hồng rưng rưng đứng trước mặt mình.

- Anh ơi.. hức hức..

- Sao vậy.. JaeHyunie ngoan.. đừng khóc nha.. có chuyện gì nói cho anh biết đi

- Anh cho Jae ngủ ké miếng đi... Jae sợ tối lắm.. Jae hông có ngủ một mình được.. đó giờ Jae ngủ chung với anh Winwin không hà.. mà giờ.. hức hức.. ảnh bỏ Jae lại đây rồi..hức hức.. Jae bé xíu à.. hông có tốn chỗ đâu anh.. nha nha..

TaeYong nhìn đôi mắt ngập nước đang năn nỉ mình liền đau lòng. Trẻ con vốn là cần một người để dựa dẫm, để được yêu thương và nuông chiều, vậy mà nhóc con này lại bị ông anh mê trai bỏ lại. Nhìn cái mặt lo lắng thấy thương quá chừng.

- JaeHyunie ngoan... đừng khóc nha.. vậy em sang ngủ cùng anh đi, giường rộng lắm. Em cứ nằm thoải mái. Giờ anh lấy sữa choco cho em uống rồi mình đánh răng đi ngủ nhé. Mai còn phải đi học nữa.

- Nae.. Jae cám ơn anh ạ..hức.

- Ngốc... có gì đâu..  - anh mỉm cười

...

Giờ đi ngủ, Jae Hyun im lặng nằm đối diện TaeYong, tròn mắt nhìn anh mà không nói gì, cũng không nhúc nhích. Ánh đèn vàng nâu ấm áp khiến bé con vừa an tâm nhưng cũng thấy buồn nữa. TaeYong dịu dàng hôn lên trán bé chúc ngủ ngon rồi nhắm mắt làm gương ngủ trước. Thật ra thì hôm nay hơi bận rộn với thành viên mới này, nên anh có phần buồn ngủ rồi. JaeHyun ăn no ngủ ngon đương nhiên còn tỉnh táo lắm, bé nghĩ về bầu trời đầy ngôi sao xinh đẹp, nghĩ về những bông hoa, về vịt con trong bồn tắm, rồi chợt nhớ tới anh Winwin của mình.

- Hức.. hức..

- JaeHyunie sao vậy? Sao lại khóc - TaeYong mới thiu thiu ngủ lại bị tiếng khóc làm giật mình. Mở mắt ra thì thấy gương mặt treo đầy nước của bé con.

- Jae xin lỗi anh.. để Jae nín cho anh ngủ.. hức hức...

- Ngoan.. không sao.. anh chưa ngủ. Sao em khóc, có đau ở đâu không?

TaeYong thấy bé con cố mím môi không khóc nữa thì đau lòng đưa tay ôm vào ngực. Không hiểu sao, tim anh cảm thấy như đang bị siết chặt khi nhìn nước mắt tràn lên khóe mi của bé con. Phải làm cho JaeHyun an tâm mới được, nếu không suốt ngày sẽ ủ rũ cho coi

- JaeHyunie nói cho anh nghe đi, sao em buồn vậy?

- Jae nhớ anh hai lắm... đó giờ lúc nào cũng ngủ cạnh anh hai hết.. giờ bỏ Jae vầy.. anh hai hông có tội nghiệp Jae gì hết hức hức.. anh hai thương anh Yuta hơn Jae rồi.

- Ngoan nào... anh Winwin chắc cũng nhớ Jae lắm đó, tại ảnh không nói cho Jae nghe được thôi.

- Nhớ Jae mà sao còn bỏ Jae đi.. hức hức.. cũng hông gọi điện thoại cho Jae nữa. Rõ là hết cưng Jae rồi... hức...

TaeYong đầu đầy chấm đen, nghiến răng nghĩ, hai tên kia ân ái quên trời đất rồi còn biết ai. Chỉ tội cho bé con này tự buồn tự nhớ tới anh trai của mình.

- Thôi bây giờ, anh ôm JaeHyun ngủ được không? Anh sẽ thương em thật nhiều, chăm sóc cho em nữa. Em đừng buồn, đừng khóc nữa nha

- Cũng được ạ... .. mà anh ơi, sao anh Winwin phải cưới anh Yuta vậy?

- Vì họ lớn rồi, cần tìm hạnh phúc riêng cho mình, cần một người làm bạn cả đời

- Vậy là đó giờ ở chung với Jae anh Winwin hông có vui hả anh.. hức hức .. Jae nghe nói hạnh phúc chính là vui vẻ thật chứ hông có giả bộ... vậy ra Jae không có làm ảnh vui nên ảnh bỏ Jae chứ gì hức hức....hức

- Ngốc quá, em là em trai, là người thân của Winwin, còn anh Yuta là người yêu. Không giống nhau mà

- ...

JaeHyun nhíu mày suy nghĩ thật lâu, cố gắng tiêu hóa lượng thông tin cực lớn anh Taeyong vừa truyền dạy. Sau khi cảm thấy mình hiểu rồi thì hỏi tiếp

- Ai cũng vậy hết hả anh?

- Đúng rồi.. sau này JaeHyunie lớn lên cũng sẽ tìm được một người thích hợp với mình, như anh Winwin gặp được anh Yuta vậy đó.

JaeHyun lại ngẫm nghĩ một lúc, có vẻ đã hiểu rõ điều được nghe nên im lặng không hỏi nữa. Lúc TaeYong thở phào định vỗ về dỗ bé ngủ thì JaeHyun lại hỏi

- Anh cũng sẽ thích một người khác, rồi cưới người đó, bỏ Jae ở nhà một mình giống anh Winwin phải hông? Vậy thôi anh đừng có cưng Jae chi.. Jae bị anh Winwin bỏ một lần rồi...nhưng giờ có anh ở với Jae. Mai mốt anh cũng đi mất tiêu, lúc đó lại hông có ai như anh nữa, Jae sẽ buồn hơn. Thôi anh đừng thương Jae, Jae hông muốn bị bỏ nữa đâu hức hức..

JaeHyun tự suy diễn ra vấn đề rồi tủi thân lăn ra khỏi vòng tay TaeYong, nhích người sát mép giường, co ro một cục, cả thân người nhỏ nhắn run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Khoảnh khắc đó, TaeYong chợt mạnh dạn thề với trái tim vừa hung hăng nhói lên của mình rằng, cả đời này anh cũng sẽ chỉ yêu thương nhóc con này, chỉ khi nào bé rời bỏ anh thì mới thôi. Quyết định đâu ra đấy, anh vội ngồi lên, kéo cục bông nhỏ vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu nho nhỏ, dịu giọng nói

- JaeHyunie ngoan, đừng buồn nữa. Anh TaeYong hứa sẽ ở bên em cả đời, yêu thương em, lo lắng cho mình em thôi, được không?

- Hức hức... thiệt hông anh?

JaeHyun ôm trong lòng nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, sự tổn thương khi nghĩ rằng anh trai mà mình yêu quý nhất không cần mình nữa mà ngước nhìn anh đầy hy vọng. Bé không dám chìa tay ra để đón nhận nữa, lỡ đâu người này rồi cũng như người kia, bỏ bé lại một mình. JaeHyun cần một lời bảo chứng cho niềm tin của mình.

- Thật chứ.. JaeHyunie là để yêu thương mà.

- Huhuhu.. Jae mừng quá.. anh đừng có bỏ Jae như anh Winwin nha hức hức..

- Biết rồi, giờ mình ngủ nha, mai còn đi học.

- Vâng ạ. Anh TaeYong ngủ ngon..

- Ngoan lắm.. em cũng ngủ ngon nhé

Một lớn, một nhỏ ở cạnh nhau, sưởi ấm cho nhau vượt qua đêm đầu tiên xa lạ mà cũng thật thân thiết. JaeHyun 5 tuổi sau khi không còn gúc mắc gì nữa thì chẳng mấy chốc cuộn tròn trong vòng tay của TaeYong say ngủ.

JaeHyunie ơi, em tìm thấy mái nhà thực sự của mình rồi.. phải không?  

-------

good morning <3

[TaeJae][NCT Fanfic] Của hồi môn - CielWhere stories live. Discover now