4. Tình địch - 1

1.2K 115 21
                                    

6h sáng, phòng ngủ.

TaeYong có một đồng hồ sinh học vô cùng chuẩn xác, đúng giờ sẽ tự mình thức dậy không cần dùng đến chuông báo. Trước đây thì anh cảm thấy rất bình thường nhưng hôm nay lại biết ơn điều đó lắm, nó giúp anh không làm phiền bé con đang yên bình ngủ trong vòng tay mình. Mái tóc em đen nhánh mềm mại ôm trọn gương mặt bầu bĩnh. Hàng mi cong cong xinh đẹp, làn da trắng nõn non nớt cùng đôi môi hồng chu ra hờn dỗi vô cùng đáng yêu. Dù muốn ngắm bé con thêm nhưng anh phải dậy chuẩn bị bữa sáng đã.

Anh cẩn thận bước xuống giường, ém chăn cho em rồi đi đánh răng rửa mặt. Bữa sáng ngon lành đầy dinh dưỡng được chuẩn bị xong thì cũng 6h30 rồi, TaeYong hít một hơi thật sâu chuẩn bị đi gọi nhóc con dậy.

Xem nào, heo con kia vẫn đang ngủ đến mức mũi thổi được bong bóng luôn cơ. TaeYong dịu dàng ngồi xuống giường lay bé:

- JaeHyunie ơi, JaeHyunie à... dậy đi học kìa

- Ứ.. ừ... cho Jae ngủ miếng đi

- JaeHyunie ơi...dậy đi, nướng cháy khét mông rồi kìa

- Ứ ... mà..

TaeYong cảm thấy nhóc con như này siêu dễ thương cơ mà muộn rồi, không thể cù nhây hơn nữa nên tung đòn quyết định. Theo như thông tin Winwin để lại thì JaeHyun rất là yêu bánh mì với sữa choco nha ~~~

- JaeHyunie ơi, ai trộm bánh mì anh mua cho em rồi kìa

- Aaaaaaaaaaaaaaa bánh mì của Jae... bánh mì của Jae

Uỵch uỵch...

JaeHyun vừa nghe thế là lập tức lao xuống giường, định phi ra cướp lại bánh mì bảo bối, đang chạy thì nghe giọng anh cười haha đằng sau liền hiểu là mình bị lừa.

- Ha..haha... JaeHyunie ... em dễ thương quá

- Oaoaoao.... bắt nạt Jae kìa... thấy Jae dễ dụ quá chứ gì huhuhu

JaeHyun quê quá thì lăn ra sàn phòng ăn vạ khóc tu tu ngay, sáng ra người ta còn buồn ngủ lắm cơ lại ghẹo người ta mừ. TaeYong đùa đủ rồi thì ngồi xuống bế nhóc con kia lên vừa dỗ vừa đưa vào nhà vệ sinh

- Ngoan nào... anh đùa thôi, ai bảo gọi mãi mà em không dậy, sắp trễ học rồi kìa

- Ứ ừ... không biết đâu ... bắt đền đi...

- Được được.. bây giờ anh đánh răng rửa mặt cho JaeHyunie nha

- Nae..

...

Trường mẫu giáo,

TaeYong theo địa chỉ mà Winwin có ghi lại để đưa bé cưng đến trường, xem ra cũng khá gần công ty anh. Tới nơi rồi JaeHyun vẫn cứ lèo nhèo không muốn vào

- Anh ơi.. anh nhớ tới rước Jae nghen..

- Anh biết rồi.. JaeHyunie đi học ngoan, chiều tan làm anh đến đón ngay...đừng đi theo người lạ nha chưa. Anh có dán số điện thoại lên balo Moomin rồi, có chuyện gì thì nói cô giáo gọi cho anh.

- Nae.. Jae biết rồi. Anh nhớ đừng có quên rước Jae đó

- Yes, sir..

Cô giáo đứng nhìn anh đẹp trai xa lạ kia lâm li tiễn em đi học mà vã cả mồ hôi, chắc là luyến đệ cuồng rồi. JaeHyun theo cô vào lớp mà đầu vẫn ngoái lại dòm anh TaeYong của mình đi ra. Cả buổi học ban sáng chẳng vui vẻ gì, đến tận lúc ngủ trưa cũng chưa khá lên là bao khiến mọi người tưởng bé bị ốm. Bởi vì bé cho rằng anh Winwin luôn đến đón mình thì không sao, nay ảnh cũng bỏ bê rồi thì ai biết anh Taeyong mới gặp hôm qua có bỏ mình ở trường luôn không. Nghe mấy bạn nói buổi tối ở đây có chuột cống siêu bự thích ăn thịt con nít đó.. huhu

...

Công ty Z,

TaeYong đang tập trung hoàn thành hạng mục mới của phòng Marketing. Đây là dự án lớn mà công ty đang muốn ký hợp đồng, vì đối tác là một tập đoàn lớn, vô cùng chịu chi. TaeYong hiện tại là phó phòng, vị trí nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, áp lực từ cấp trên và nhân viên đều tập trung vào mình.

Phù...

Cuối cùng cũng xong, bây giờ chỉ cần mang lên cho sếp tổng duyệt qua nữa thì vạn sự OK rồi. Ai biết được lúc anh đang cùng trưởng phòng đi lên gặp boss lớn thì điện thoại lạ gọi tới

- Xin hỏi anh là Lee TaeYong, người nhà của bé JaeHyun phải không ạ?

- A.. vâng.. là tôi đây, có chuyện gì không thưa cô?

- Thật ngại đã làm phiền, nhưng anh có thể bớt chút thời gian đến trường được không ạ? JaeHyun đang khóc, chúng tôi dỗ dành sao cũng không được. Tôi thấy bé ngủ mà nước mắt cứ chảy mãi nên gọi dậy vì tưởng gặp ác mộng, nhưng mà tỉnh giấc rồi bé vẫn khóc mãi.

- Được.. tôi lập tức đến.

- Cám ơn anh.

TaeYong cười cười quay sang nhìn trưởng phòng của mình xin xỏ

- Ngài Moon tài giỏi, anh cho tôi ra ngoài một lúc nhé, bé con nhà tôi có tí chuyện rồi

- Hừ.. cậu cũng biết boss thích nhất là cậu, có cậu chúng ta mới dễ thông qua mà

- Đi mà... đi mà.. thôi tóm lại tôi phải đi đây, anh tự mình thuyết trình cho boss nhé.

Vừa nói anh vừa quay người chạy, trời ạ, nhóc con này thật biết lựa lúc quậy mà. Có khi anh bị đuổi việc sớm vì làm bảo mẫu mất T_T

...

Trường mẫu giáo,

Taeyong hối hả chạy vào trường, vừa đến nơi liền thấy hai ba cô giáo trẻ đang vây quanh một nhóc con, nhìn vào quả nhiên là JaeHyunie nhà mình.

- JaeHyunie

- Anh ơi.. huhuhu.. anh ơi.... - JaeHyun nghe tiếng gọi của anh thì mừng rỡ ngẩng gương mặt lấm lem của mình lên

TaeYong chạy vào ôm chầm lấy bé con dỗ dành hỏi han, anh lục lọi trên người tìm cái khăn mùi xoa để lau mắt mũi lem nhem của JaeHyun

- Sao em khóc nữa rồi?

- Jae đang ngủ.... Jae thấy anh Winwin biểu Jae đứng chờ, rồi ảnh kéo vali đi mất tiêu, hông có quay lại. Rồi Jae thấy anh TaeYong, anh cũng biểu Jae chờ anh quay lại rước, cái Jae sợ lạc, Jae ngồi im ru chờ anh, mà tối thui cũng hông ai rước Jae hết... hức hức.. huhuhu.. Jae sợ lắm... chiều anh nhớ tới rước Jae với nha.. Jae sẽ ngoan, sẽ dậy đi học đúng giờ mà huhuhu

- Ngốc quá.. chỉ là mơ thôi.. không có thật đâu. Em thấy không? Em khóc thôi anh cũng chạy qua thăm em rồi nè.. JaeHyunie ngoan đừng sợ, học xong rồi chiều anh đón về.

- Nae.. Jae sẽ ngoan mừ.. anh nhớ đó nha

------TBC ----

Các mẹ đừng nói dâu tui mít ướt nha, bé còn nhỏ lắm, với cả còn đang trong giai đoạn ổn định chỗ ở và chỗ dựa mới ~~~~~ hãy yêu thương bé <3

[TaeJae][NCT Fanfic] Của hồi môn - CielWhere stories live. Discover now