Chương 24

147 7 0
                                    

Chương 24.

Mười tám tuổi, chính là ranh giới giữa tuổi niên thiếu và tuổi trưởng thành.

Chính là Vương Nguyên đối với sự chấp niệm kỳ lạ của Vương Tuấn Khải, cậu luôn muốn hắn phải chịu trách nhiệm về hành động và lời nói của mình sau lần đầu tiên cậu giao thân thể của mình cho hắn.

Dù sao bị nam nhân thượng cũng không phải là điều vẻ vang gì, nếu như sau đó Vương Nguyên mà hối hận, người đau lòng nhất, nhất định là Vương Tuấn Khải.

Đến ngày Vương Nguyên tròn mười tám tuổi, cũng chỉ còn có ba tháng.

Đầu tháng bảy, trường đại học cho nghỉ, Vương Tuấn Khải lập tức chuẩn bị lên đường trở về Mỹ, Vương Nguyên hỏi hắn vì sao mỗi năm đều phải đi, hắn cười trả lời cậu rằng cha mẹ cũng sẽ nhớ hắn, Vương Nguyên tuy rằng luyến tiếc nhưng cũng để cho hắn đi một tháng. Vương Tuấn Khải cũng hỏi qua cậu, có nguyện ý hay không đi cùng mình, còn hay nói giỡn là đi ra mắt ông bà nội, Vương Nguyên một bên sửa lại lời hắn nói là nhạc phụ nhạc mẫu, một bên hỏi hắn sẽ giới thiệu mình với ba mẹ hắn ra sao.

“Thì nói anh với em là một cặp.”

“A? Ba mẹ anh không thèm để ý sao?”

“Không thèm để ý.” Vương Tuấn Khải còn có thể mang theo bộ dáng tươi cười trả lời vấn đề này, tuy rằng hiện tại chẳng qua nói không thèm để ý, căn bản chính là không quan tâm.

“Vậy anh… trở về sớm một chút a, năm nay khai giảng đặc biệt sớm, lại còn phải học quân sự, phiền muốn chết.” Vương Nguyên khi đó đã thi đỗ trường A Đại, cùng Vương Tuấn Khải chọn ngành học tốt nhất.

“Đã biết, sẽ không bỏ lỡ kỳ huấn luyện của em đâu.” Hắn vẫn như thường ngày sờ sờ đầu cậu.

“Ý em cũng không phải như vậy… Em muốn hỏi anh… Khai giảng chúng ta…”

“Sẽ sống ở kí túc xá.”

“A…?” Âm cuối của Vương Nguyên kéo rất dài, sau đó phồng miệng ra.

“Nhóc Vương Nguyên, không phải muốn cùng anh sống ở nhà chứ?” Vương Tuấn Khải làm sao không rõ ràng tâm ý của Vương Nguyên, đối với chuyện cậu ấy ỷ lại mình, vừa là nỗi lo vừa là niềm hạnh phúc.

“Anh biết rồi còn hỏi.” Vương Nguyên nhếch môi lên, ra vẻ bị mất hứng.

“Nhóc Vương Nguyên, em nghe anh nói này, cuộc sống của em không thể lúc nào cũng xoay quanh anh. Em phải ra ngoài trải nghiệm cuộc sống, quen biết càng nhiều người em sẽ hiểu biết thêm một chút…”

“Đã biết đã biết, nói mãi.” Vương Tuấn Khải một khi đã nói về đạo lý sẽ nói liên tục, vào thời điểm này cậu sẽ đem tay che lỗ tai không nghe hắn nói, thế nhưng đối phương vẫn sẽ không bao giờ tức giận, “Một tuần ở cùng một chỗ một ngày có được không? Đúng một ngày thôi!” Tay trái Vương Nguyên đang che lỗ tai vẫn giữ nguyên, tay phải giơ lên làm số một.

“Được, nhưng bình thường em cũng phải về nhà thăm mẹ em một chút.”

“Em biết rồi.”

[Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với EmWhere stories live. Discover now