Chương 12

268 28 0
                                    

Chương 12.

Lịch sử luôn luôn có điểm tương đồng.

Tỷ dụ như vào thời điểm Vương Nguyên ý nghĩ hỗn loạn, nghe thấy thanh âm của Vương Tuấn Khải, sau đó liền hô lên một cách vô thức.

“Vương Tuấn Khải?!”

Giống như cảnh tượng ở đại hội động viên, mọi người xung quanh đều nhìn về phía Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành ngồi phía sau cũng không hề động tĩnh. Vương Nguyên đỏ mặt, nhưng lại khác với lần trước không phải vì xấu hổ, mà là vì tức giận.

Vương Tuấn Khải đối với cậu cười cười.

“Là anh, đã lâu không gặp!”

Vương Nguyên vừa ngạc nhiên lại vừa tức giận, cậu không biết nên nói gì, cảm giác lúc này là: Mình sẽ không để ý đến hắn! Tuy rằng cảm giác buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất, những cậu vẫn là nghiêng đầu nằm trên bàn ngủ lần nữa, một bên vừa dùng tay đập đập cái bàn.

Lão sư lớp học bổ túc xấu hổ cười cười, làm cho các học sinh im lặng trở lại.

“Xem ra lớp chúng ta có học đệ của bạn học Vương rồi a, em cũng nhất định phải cố gắng giống như anh mình, sang năm phải qua mặt luôn nhé! Được rồi, bây giờ chúng ta cùng nghiên cứu chi tiết các phương pháp tự học cùng bạn học Vương nào…”

Vương Nguyên căn bản không có nghe vào được phương pháp học tập của Vương Tuấn Khải, cả đầu cậu hiện tại đều là các vấn đề: Anh không phải đi Mỹ sao? Hả? Đùa tôi à? Không phải còn nói tôi chính là lý do duy nhất để anh ở lại sao? Anh hiện tại chẳng lẽ lại có lý do khác để ở lại? Tốt thôi, anh quả nhiên nam nữ già trẻ đều không tha, ai ai cũng thích anh đi? Có hay không sẽ hướng người đó mà hát mấy bài của Châu Kiệt Luân? Có hay không cưỡng hôn người ta? Có hay không lừa người ta nói không đáp ứng nên phải đi Mỹ? Hay là đã cùng một chỗ rồi?

Đang lúc Vương Nguyên suy nghĩ kích động đến mức định đứng lên bục giảng mà hỏi người kia có phải hay không về nước là để đón người ta và con riêng qua Mỹ thì Vương Tuấn Khải đã nói xong, lão sư thay mặt cho cả lớp nói cảm ơn, nói học sinh ở dưới có thể đặt câu hỏi về mấy vấn đề trên.

Vương Nguyên đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này, cậu đã sớm quên mất cái ý định “không để ý đến hắn” lúc đầu, liền giơ tay lên.

[Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với EmWhere stories live. Discover now