Chương 17

217 15 0
                                    

Chương 17.

Vương Nguyên rất để ý, đặc biệt để ý cái nhìn của người khác, tâm tư của cậu cũng rất nhạy cảm, chuyện tình yêu cũng hay suy nghĩ miên man, sỡ dĩ rất cần người khác phải để ý mà đối đãi thật tốt. Điểm này Vương Tuấn Khải lại không hiểu rõ.
 
 

Đây cũng là lí do vì sao ở buổi tiệc tốt nghiệp cậu không có lên trả lời hắn, cũng là lí do vì sao buổi tối hôm đó cậu liền chuyển sang đề tài khác.

Loại tính cách này cũng không thể đơn thuần mà phân biệt được đúng hay sai, dù sao thì mỗi người, đều có phương thức tự bảo vệ chính mình.

Thế nhưng Vương Nguyên rất ngốc nghếch, cậu suy nghĩ mọi vấn đề thực rất đơn giản, ví dụ như mặc kệ dư luận ở trường học, bọn họ tan học vẫn cùng nhau về nhà, ví dụ như bọn họ sẽ đợi đến một ngày người nhà sẽ chấp thuận việc cả hai cùng một chỗ. Cậu đặt mọi thứ trên thế gian này vào cái nhìn thuần khiết giản đơn của mình, sở dĩ như vậy mà thỉnh thoảng khi ăn cơm, cậu sẽ bỗng nhiên ngẩng đầu cười khúc khích nói với Vương Tuấn Khải.

“Em muốn ăn cơm anh nấu cả đời.”

Vương Tuấn Khải chỉ khẽ gật đầu rồi cười với Vương Nguyên, giúp cậu lấy đi hạt cơm dính bên mép.

Cả đời, có lẽ sẽ là một quãng thời gian rất dài.

Khai giảng đến nay đã được hai mươi ngày, hôm nay là thứ bảy, bất quá học sinh năm ba vẫn phải đi học. Trong trường học đã không còn nghe bàn tán về chuyện của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nữa. Học sinh bây giờ là như vậy, dù có chuyện gì cũng có thể phóng đại lên được, một truyền mười, mười truyền đi một trăm. Thế nhưng chuyện nhanh đến mà cũng rất nhanh đi.

Vương Nguyên nhìn ứng dụng kế hoạch trên điện thoại di động, đến sinh nhật của Vương Tuấn Khải, chỉ còn có mười mấy tiếng nữa thôi.

Vương Tuấn Khải học đại học nên khai giảng muộn, sinh viên còn có những lớp học buổi tối muộn này nọ, vì thế hắn không thể đón Vương Nguyên tan học, làm cơm,… trong một thời gian. Ngày hôm nay cũng vậy, nói là bên khoa có liên hoan, dặn Vương Nguyên về nhà tự hâm đồ ăn lên mà ăn.

Vương Nguyên muốn cho hắn một sinh nhật lần thứ 18 thật bất ngờ, thế nhưng Vương Tuấn Khải cái gì cũng không thiếu, cho nên nghĩ mãi không biết nên mua quà gì cho tốt, muốn cho hắn một bất ngờ nhưng mãi cũng không nghĩ ra được nên làm cái gì.

Vương Nguyên khẽ cắn môi, hay là, hiến thân đi! (Bảo bối, con sao lại như vậy =)) )

[Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với EmWhere stories live. Discover now