Chương 22

134 13 0
                                    

Chương 22.

“Con… đừng có khẩn trương quá a.”

“Mẹ, con không có khẩn trưởng, tại mạng chậm quá thôi.”

Trên xe lửa quay về Trùng Khánh, điện thoại trên tay Vương Nguyên mãi mà không mở được trang web. Chưa tới hai mươi ngày, cùng với ba mẹ đi du lịch vài nơi, vui thì có vui nhưng mà cũng mệt lắm. Hơn nữa còn là vì ba mẹ đã có tuổi, cũng chạy hết nổi rồi. Vốn là chuẩn bị vài ngày nữa mới về lại Trùng Khánh, mẹ tĩnh tâm suy nghĩ xem còn chuyện gì đó ở Trùng Khánh, hơn nữa cũng đã có điểm thi rồi, cho nên liền mua vé tàu lửa trở về Trùng Khánh ngay buổi sáng.

“A… Vào được rồi.”

“Thế nào?”

Lão mẹ đoạt lấy điện thoại, quả nhiên mẹ mới là người khẩn trương hơn ai hết.

Nhìn trên màn hình điểm thi và xếp hạng của Vương Nguyên, mẹ hung hăng đánh vào lưng Vương Nguyên một cái.

“Con trai ngoan… Thật sự không chịu thua kém ai!”

Vương Nguyên còn không hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác đem điện thoại cầm về, vừa thấy mấy chữ số hiện lên màn hình, chính mình cũng bị thành tích này làm cho ngạc nhiên rồi.

Cao như vậy?! Vương nguyên tuy rằng thi cũng khá tốt, đặc biệt Vương Tuấn Khải còn giúp cậu chú ý mấy trọng điểm để đi thi, nhưng cho tới bây giờ vẫn không thể tin vào mắt mình, xếp hạng lại tốt như vậy.

“Mau gọi điện báo cho ba con đi!”

“A… Được…” Vương nguyên hiển nhiên còn chưa có hồi phục lại tinh thần, vẻ mặt của cậu còn chưa kịp biến về bộ dạng tươi cười.

“Ba ơi…”

“Em gọi nhầm số rồi… Đứa ngốc!”

“What?” Vương Nguyên giật mình, bấm nhầm số rồi.

“Hự… Em đang chuẩn bị gọi cho ba, cúp máy đây…”

“Có điểm thi rồi?”

“Ừm… Cũng tạm được.” Rõ ràng trong lòng đã vui vẻ đến chịu không được, còn giả bộ bình thản.

“Vậy trường kia…”

“Đúng vậy!” Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải đang muốn hỏi cái gì, hai người đã ăn ý đến mức không cần nhiều lời nữa. Vừa nghĩ tới chuyện mình thực hiện được mong muốn của đối phương, Vương Nguyên liền lộ ra nụ cười thỏa mãn.

“Chúc mừng em.”

“Em… Tối nay gặp anh có được không, hiện tại em đang trên xe lửa trở về.” Rất muốn gặp mặt nói cho hắn biết cậu hưng phấn và vui sướng đến nhường nào.

“A…”

“Sao lại a?” Vương Nguyên nghe được giọng Vương Tuấn Khải là đang do dự.

“Tối nay chắc không được, anh có chút chuyện, sẽ về nhà rất trễ.”

“Được.” Vương Nguyên có chút thất vọng, nói tạm biệt rồi cúp máy.

“Gọi cho người nào thế, giọng con nói chuyện lại nhẹ nhàng như vậy?”

“Bạn học…”

[Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với EmWhere stories live. Discover now