Chương 6

312 31 0
                                    

Chương 6.

"Vương Tuấn Khải, nghe nói anh hát rất hay a?"

"Nghe ai nói? Không đúng đâu."

"Nói anh hát thì anh hát đi, nhăn nhó như vậy~"

"Được được, muốn nghe bài gì?"

"Tùy anh, bài gì của Châu Kiệt Luân đó..."

Vương Nguyên ngồi sau xe không an phận mà đưa ra yêu cầu, Vương Tuấn Khải cũng không từ chối, cứ như vậy nhẹ giọng hát:

"Gấp điều ước thành máy bay giấy để gửi đi.

Bởi vì chúng ta chẳng thể đợi chờ ngôi sao băng ấy.

Cẩn thận tung đồng xu của vận mệnh.

Mà không biết sẽ đến nơi đâu..."

"Hẹn ước từ hồi bé vẫn hiện lên rõ ràng..." Vương Nguyên cũng vô thức hát theo.

"Nhóc Vương Nguyên, cậu cũng cùng hát đi."

Vương Nguyên lập tức ngậm miệng lại.

"Tôi hát không hay, không hát nữa."

"Hát đi, tôi muốn nghe."

"A?"

Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, chuẩn bị hát lên, cuối cùng vẫn là khẩn trương đến mức chỉ thở hắt ra một hơi.

Nghĩ nghĩ, vừa lúc thay đổi câu chuyện sang chủ đề mà mình rất tò mò.

"Đúng rồi, Vương Tuấn Khải, anh như thế nào..."

"Sao?"

"Anh tại sao vẫn chưa cùng Trịnh Tử Kỳ cùng một chỗ a?"

"..."

"Anh xem đi, anh thích bạn ấy, bạn ấy thích anh, hai bên không phải đều..."

"Cậu quan tâm nhiều như vậy để làm gì?"

"Vì chúng ta là anh em mà."

"Ừ ừ." Vương Tuấn Khải dừng xe trước cổng trường, cầm tay Vương Nguyên đem cậu xuống xe.

"Anh nói đi." Vương Nguyên bức thiết muốn biết câu trả lời, Vương Tuấn Khải lại cố tình cười mà không nói.

"Tôi và cô ấy cùng một chỗ, cậu liền vui vẻ?"

"Cũng không hẳn là như vậy, tôi chỉ muốn giúp người khác được vui vẻ thôi."

"Vậy tối nay tôi sẽ tìm gặp cô ấy?!"

"A? ...Tốt."

Vương Nguyên không biết vì cái gì tự nhiên ngẩn người, chẳng lẽ mình không muốn điều này xảy ra? Vì cái gì khi nghe những lời "Vậy tối nay tôi sẽ tìm gặp cô ấy" liền cảm thấy hụt hẫng. Chẳng lẽ chính mình rất ích kỷ, ngay từ đầu chính là không muốn nghe một đáp án đơn giản như vậy? Rốt cuộc là chính mình muốn điều gì, tại sao lại cảm thấy có chút sợ hãi? Đối với loại người chưa từng trải qua loại tâm tình này như Vương Nguyên mà nói, cậu chỉ cảm thấy bản thân mình giống như đang trốn tránh điều gì, về phần chính mình cần phải can đảm hơn, cậu còn chưa nghĩ tới.

Nhìn chiếc đồng hồ trên lớp, luôn luôn cảm thấy thời gian trôi đi nhanh hơn rất nhiều so với bình thường. Khi tiếng chuông tan học vang lên, Lưu Chí Hoành là người đầu tiên lao ra khỏi chỗ ngồi, Vương Nguyên giữ chặt cặp sách của cậu, Lưu Chí Hoành chân vẫn duy trì tư thế chuẩn bị chạy.

[Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với EmWhere stories live. Discover now