Chương 1

1.6K 83 5
                                    

Chương 1.

"Vương Nguyên, tỉnh tỉnh..."

Trên đầu truyền đến cảm giác bị sờ vào khiến cho Vương Nguyên đem khuỷu tay đặt trên đầu nâng lên, nhìn thoáng qua đồng hồ.

"Mới có 6 giờ a, để cho tớ ngủ."

"Cái gì mà mới 6 giờ! Tan học nửa tiếng rồi a!" Lưu Chí Hoành một tay cầm thư tình, một tay lay Vương Nguyên dậy.

Trong phòng học tiếng quạt quay vù vù không ngừng, không khí yên tĩnh trộn lẫn với mùi mồ hôi và sách vở. Lưu Chí Hoành làm cho Vương Nguyên hoàn toàn không còn tâm trạng để ngủ nữa, cậu không kiên nhẫn một phen đoạt lấy thư tình trong tay Lưu Chí Hoành, là một bức thư có bìa màu hồng phấn của tình yêu a!

"Này là gì a, lại gửi Vương Nguyên bạn học sao?" Nhanh nhẹn ném vào bàn học, tháng này trong hộc bàn thư đã chất thành đống rồi.

"Ê ê ê, để tớ nói cho cậu nghe, cái này tớ là nhặt được ở trước cửa lớp, lỡ như không phải là của cậu thì sao!" Lưu Chí Hoành đưa tay muốn thò vào hộc bàn của Vương Nguyên, cầm lấy thư tình kia lại bị Vương Nguyên một phen chặn lại, kéo Lưu Chí Hoành ra.

"Không phải của tớ chẳng lẽ là của cậu a? Đi, về nhà!"

Lưu Chí Hoành gãi gãi đầu suy nghĩ, bất quá ngẫm lại cũng đúng, Vương Nguyên chính là thần tượng của hàng loạt nữ sinh a, nhận thư tình như vậy xem như cơm bữa, thư tình gửi đến cậu phải là chín trên mười rồi, à không phải, là trăm phần trăm mới đúng!

"Nếu không mở ra xem thử đi!" Lưu Chí Hoành vuốt vuốt lông mày, lấy tay xoa cằm, dùng giọng cười xấu xa đùa Vương Nguyên, nói thật là tò mò lắm a, xem xem những nữ sinh kia sẽ dùng loại từ ngữ buồn nôn gì để nói tới vẻ hấp dẫn của Vương Nguyên đây hắc hắc!

"Xem cái đầu cậu á, ngày mai nghỉ hè, tớ về chỗ Happy, cậu có đi hay không a?"

"Không đi, tới 6 giờ còn phải học lớp bổ túc."

"Lưu Chí Hoành cậu đúng là nhị (*), hiện tại đã là 6 giờ 15 phút a ha ha..." Vương Nguyên nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng học, để lại Lưu Chí Hoành trong lớp hung hăng dậm chân ôm đầu.

(*) "Nhị" trong tiếng Trung còn có nghĩa là "ngốc"

Tháng 6 là khoảng thời gian Trùng Khánh bắt đầu nóng lên, Vương Nguyên ngồi trên yên xe đạp, mặc áo T-shirt màu trắng rộng thùng thình, nhưng mồ hôi vẫn cứ theo cái cổ chảy xuống, làm cho vải dệt hơi mỏng dính sát vào ngực. Cậu cầm lấy chai nước trong balo dốc sức đưa lên miệng tu ừng ực, có thể nhìn rõ thấy sự chuyển động của trái táo Adam ngay trên cổ, ngay cả tiếng nuốt nước cũng nghe rõ mồn một. Uống đến giọt cuối cùng, híp mắt nhắm thùng rác phi thẳng tới. Sau đó chính là tự khen thưởng mình ném quá chuẩn, một cái đã vào thùng a!

Thiếu niên ra khỏi cổng trường, ngẫm nghĩ một lát vẫn là quyết định ra bờ sông dạo một vòng. Cũng không biết từ khi nào đã trở thành thói quen, chính mình rõ ràng là thích náo nhiệt nhưng mỗi ngày lại thích ra bờ sông đơn thuần chỉ để ngồi ngắm sông nước. Vương Nguyên cảm thấy bạn gái tương lai của mình nhất định phải mềm mại như nước, bằng không cậu sẽ không thể cảm thấy an tĩnh khi ở bên cạnh người đó! Trong khi đó, mấy nữ sinh trung học lại bừng bừng lửa nhiệt, bảo sao cậu có thể thích a!

[Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với EmWhere stories live. Discover now