Chap 45 - Ưỡn ngực, ngẩng cao đầu

1K 87 74
                                    

Chap 45 - Ưỡn ngực, ngẩng cao đầu

Ngồi vắt chéo chân, lưng tựa vào ghế sofa, trên tay Jessica là quyển tạp chí mới của buổi sáng hôm nay, không lạ khi hình ảnh của nàng vẫn còn sốt dẻo an yên nằm ngoài trang bìa. Jessica trầm ngâm, dường như không có lấy một tia tức giận nào cả, nàng thong thả đọc từng chữ, từng câu họ viết về mình, chốc chốc còn nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm. Nhìn không ra được tâm trạng nàng lúc này thế nào, nếu đổi ngược là một người khác, gặp phải chuyện này nhất định sẽ cả đêm không ngủ, cả ngày đứng ngồi không yên, còn nàng thì khác, nàng tối qua nằm xuống là ngủ ngay, giấc ngủ lại thẳng đến tận sáng. Jessica của sáu năm về trước đã biến mất sạch, mười chín tuổi yếu đuối của nàng đã qua, bây giờ nàng chính là một CEO của đại tập đoàn khủng long hùng mạnh, cái tuổi hai mươi lăm này với nàng có lẽ không đủ để hình dung.

Đứa trẻ từ trên lầu đi xuống, nàng đón lấy con bé vào lòng:

"Yoonie sao vậy?"

"Đeo cặp vào nào Yoonie" - Jung phu nhân í ới chạy theo sau, trên tay cầm nào là cặp, nào là áo khoát ngoài của trẻ nhỏ

"Con không muốn đi học mà!" - Yoonie kéo tay Jessica đặt lên trán mình - "Mẹ xem xem, Yoonie bệnh rồi, con không đi học được đâu"

"Con lại không ngoan!" - Jessica phì cười, con bé luôn lấy lý do này mỗi lần muốn trốn học - "Yoonie muốn mẹ giận sao?"

"Con không muốn đâu!"

"Vậy thì ngoan, đi học nào" - Jessica đón chiếc cặp từ tay mẹ, đeo vào cho Yoonie, song quay sang mẹ mỉm cười - "Con đưa con bé đi học, tối nay chắc con về trễ lắm, mẹ đừng đợi cơm con nha"

"Được rồi, con nhớ ăn uống cho tốt vào, đừng bỏ bữa nha con" - Mẹ Jung ngồi xổm xuống, xoa lên tóc cháu gái - "Yoonie của bà đi học phải vâng lời cô giáo đó biết chưa?"

Con bé gật đầu với bà rồi xụ mặt xuống, lẽo đẽo đi theo chân mẹ. Ra đến xe con bé vẫn cứ dậm chân, không chịu leo lên. Jessica thấy làm lạ, nàng biết tính đứa nhỏ này nhất định không bướng bỉnh đến vậy, mấy lần trước con bé có giả bệnh đi nữa, khi được nàng khuyên vẫn ngoan ngoãn tới trường, nhưng hôm nay lại khác, con bé thật sự không muốn đi học, lẽ nào ở lớp đã xảy ra chuyện gì với nó. Nàng nhìn vào mắt con, nhỏ nhẹ hỏi:

"Con sao vậy? Ở lớp bạn bắt nạt con?"

"..." - Con bé lắc đầu, mắt vẫn cụp xuống

"Yoonie nói cho mẹ nghe nào, con không nói mẹ sẽ lo lắm" - Nàng vuốt tóc con, cố gắng trấn an nó

"Hôm qua ở trường, con thấy người lạ ở trước cổng trường cứ nhìn con, con sợ lắm!"

"Có người lạ sao? Con có nhìn rõ mặt không?"

"..." - Con bé lắc đầu, dường như đã muốn khóc, cái miệng nhỏ run rẩy - "Người đó đeo khẩu trang, đội nón nữa, con không thấy được" - Nó lao vào lòng mẹ, đôi tay níu lấy áo mẹ - "Mẹ đừng cho con đi học, được không mẹ?"

"Được, được! Ngoan nào, hôm nay Yoonie tới công ty chơi với mẹ, chịu không?"

"Dạ!"

[Yoonsic] [H] - Mua một con điếm - Chap 45Where stories live. Discover now