Chap 17 - Hồ ly tinh

1.7K 115 30
                                    

Chap 17 - Hồ ly tinh


Chỉ mấy tháng trôi qua mà tôi cảm nhận mình khác lạ vô chừng, tôi đã chẳng còn là một cô gái bán hoa rong ruổi như hôm nào, giờ tôi đã đường đường được người ta gọi là "thiên kim tiểu thư", đôi lúc vô thức tôi cũng tưởng mình thực sự là người của giới thượng lưu. Tôi đã học gần hết một học kì của năm nhất, quảng đời sinh viên tươi đẹp với nụ cười hồn nhiên trên môi lũ bạn, còn tôi lại khác, tôi giống như nụ hoa xuân sớm nở tối tàn, nếu lúc trước chẳng phải bị sự ác quỷ của gã cha dượng cướp đi thuần khiết, chẳng phải mẹ sẽ nhập viện đúng ngày tôi dự thi đại học thì giờ có lẽ tôi cũng sẽ ngây thơ như những cô bạn cùng lớp kia, giống như Soo Young suốt ngày nhe răng ra cười và đỗ ngã vì những món thức ăn thơm ngon bốc khói, chẳng màng sự đời, chẳng màng thiên hạ có đổi thay ra sao. Tôi tự dưng phì cười, cười trên chính nỗi đau của bản thân!


Tôi ngồi xoay tròn tách cà phê trong tay, tách cà phê ấm nóng truyền qua lòng tay nhưng cớ sao không sưởi ấm nổi cõi lòng lạnh giá. Tôi ngồi đây đợi chị Tiffany, lâu lắm rồi chúng tôi không gặp, hôm nay tôi còn cố tình hẹn chị để khoe tấm thẻ lái xe mà tôi vừa thi đỗ. Nghĩ đến đây tôi lại thấy mình buồn cười, tôi còn nhớ lúc người nghe tôi đòi học lái xe người đã phản đối thế nào, nhưng chỉ cần tôi nũng nịu một chút thì liền không chịu được mà gật đầu chấp thuận. Mấy ngày tôi ở trường lái, người đã không an lòng mà đi theo, kể cả lúc thầy dạy lái nắm tay tôi điều khiển trên vô lăng cũng tạo vẻ mặt ghen tức. Tôi không biết tôi và người đã tiến đến mức độ nào, đó không phải là tình yêu đâu, tôi hiểu người quyền quý thế nào mà, dù có yêu tôi cũng không cho phép mình đi vượt giới hạn, tuy vậy nhưng tự lúc nào hai người chúng tôi trở nên rất xa cái cách dành cho kẻ mua - người bán. Bỗng ngoài trời đỗ cơn mưa to, tôi khẽ giật mình đảo mắt sang tấm kính sát bàn, đông đã đi qua song mấy hôm nay mưa vẫn bất chợt đỗ xuống, không báo trước, không dấu hiệu mây đen. Giống như tôi và người vậy, gặp nhau như cơn mưa này, bất ngờ không ai hay biết, rồi cũng sẽ đến lúc tạnh mưa, tôi bước ra khỏi cuộc sống của người, trời quang mây tạnh!


Tôi nghe tiếng giày cao gót tiến đến gần mình, hương thơm đặc trưng thuộc về riêng chị đánh thức tôi khỏi những suy tư đang quấn lấy. Tôi xoay người lại, nụ cười chị tan ra cùng màu sáng của đèn màu trong quán, chị tiến đến ngồi xuống đối diện, phủi phủi những hạt mưa chưa kịp thấm trên lớp vải áo:


"Em đợi chị lâu chưa?"


"Không lâu, chỉ một chút thôi" - Tôi rút mấy tờ khăn giấy trên bàn đưa chị - "Chị lau mau đi nào, kẻo cảm đấy!"


"Cảm ơn em!" - Tiffany nhận lấy, không quên kèm theo một nụ hoa với đôi mắt cười thật đẹp


"Chị còn khách sáo như vậy thì em sẽ không để ý chị nữa đó!" - Tôi nhíu mi giả vờ giận dỗi


"Thôi nào, thôi nào, đừng dỗi chị!" - Chị vuốt lại mái tóc dài vào nếp rồi nhìn tôi - "Hôm nay hẹn chị có chuyện gì đây, hay lại gây nhau với Im đại tổng tài rồi?"

[Yoonsic] [H] - Mua một con điếm - Chap 45Where stories live. Discover now