Chap 23 - Sống không bằng chết (H)

2.6K 130 63
                                    

Chap 23 - Sống không bằng chết (H)


Jessica run lên, cảm giác cả cơ thể muốn ngã quỵ khi nghe từ khuôn miệng người đằng kia thốt ra lời nói như đao giáng. Nàng không tin vào mắt mình, nàng bước tới, cố nặn một nụ cười tự nhiên nhất, nàng hơi cúi người, chạm tay lên gò má Yoona, giọng cũng đột nhiên run rẩy theo:


"Yoong...Yoong say rồi phải không? Em xuống lầu pha trà giải rượu cho Yoong nha?"


Yoona không nói gì, Jessica tưởng cô đã đồng ý, nàng dời bước về hướng cửa, nhưng khi tay chạm lên tay nắm muốn mở, dù hữu lực vẫn vô nghĩa, nàng nhíu mi tâm, cửa đã khoá tự lúc nào? Nàng cảm nhận tiếng bước chân phía sau càng gần mình, nàng quay đầu lại theo quán tính, gương mặt cô đã cận kề, ánh mắt rực đỏ như ngọn lửa trong đêm đen, nàng có cảm giác lạnh đến tận xương tuỷ, mỗi bước cô tiếp cận nàng thì nàng lại rút người về phía sau, lưng đã chạm tấm cửa gỗ dày cộm. Nàng đã định lên tiếng nhưng chưa kịp cô đã mạnh mẽ vác nàng lên vai, từ độ cao nhìn dốc ngược xuống, nàng sợ ngã nên vô thức bám vào cô, cơ miệng liên tục muốn thét lên rồi chợt đau nhói khi cả cơ thể bị ném xuống giường. Tuy nệm rất êm ái và không gây tổn thương cho nàng nhưng vẫn khiến nàng lục phủ ngũ tạng đều âm ĩ đau cùng một lúc. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, sức nặng từ phía trên đã bao phủ lên nàng, nàng nhỏ bé lọt thỏm vào vòng vây đó. Yoona mạnh bạo áp bờ môi mình xuống, nàng kịch liệt muốn tránh đi, tông giọng khẩn thiết vang lên:


"Yoong...Yoong sao vậy? Đừng mà....dừng lại...Yoong làm em đau!"


"Em đau sao? Vậy em có biết trái tim tôi đau hơn em gấp vạn lần không? Hả?"


Yoona gằng từng chữ, vừa dứt câu đã dứt khoát xé rách bộ váy ngủ trên người nàng, chiếc váy mỏng manh theo tay Yoona rời làm hai mảnh rồi trực tiếp bị ném đi khỏi. Nàng nhìn cô, ánh mắt bắt đầu hun nóng, từng dòng lưng tròng chuẩn bị rơi xuống, nàng không hiểu mình đã làm sai điều gì, đã phạm phải cấm kị gì mà cô trở thành một con sói muốn hung tàn vồ lấy nàng, nuốt chửng lấy nàng. Cả thân thể phơi bày ra ngoài, vì đã tối nên nàng chỉ mặc váy ngủ và quần lót, còn nội y phía trên thì không. Cơn lạnh truyền dọc xương sống thẩm thấu từng tế nào trong nàng, nàng bất giác đưa hai tay che lên ngực mình. Động tác vô ý đó đã cháy lên trong lòng Yoona như một hành động nàng muốn từ chối, cô nhếch môi cười, từ trên nhìn xuống, lãnh đạm và tàn nhẫn:


"Em còn che làm gì, thân thể này chẳng phải của đại chúng sao?"


Câu nói như nhát búa to lớn giã xuống lòng ngực nàng, cô có còn là Im Yoona thường ngày nữa không? Tại sao nét ôn nhu và tôn trọng nàng của cô mất sạch rồi? Thân thể là của đại chúng ư? Nàng cười chua xót, nước mắt cũng chẳng còn cách neo giữ mà như chuỗi hạt trân châu đứt dây rơi xuống. Cô đang mỉa mai nàng sao, cô đang từng lần, từng lần giày vò nàng sao, nàng là của đại chúng, ai có tiền thì có thể có nàng, ý cô quá rõ ràng như vậy mà. Nước mắt lóng lánh như kim châm đâm vào da thịt Yoona, cô đau chứ, nhìn thấy nàng khóc thì tâm can làm sao chịu được, nhưng nỗi uất hận trong lòng cô phải giải quyết nó. Lập tức vùi đầu mình xuống đôi khoả đầy đặn, mềm mại, Yoona tham lam mút lấy, hôn lấy, còn không nhân từ cắn rất nhiều chỗ trên da thịt nàng. Những vết đỏ không đều chẳng mấy chốc hiện đầy trên làn da bạch ngọc kia, nàng muốn khóc lên nhưng nội tâm và thể xác lại đau đến không thể thành tiếng

[Yoonsic] [H] - Mua một con điếm - Chap 45Where stories live. Discover now