Chap 15 - Mỹ nhân kế

1.7K 115 17
                                    

Chap 15 - Mỹ nhân kế


Ngồi thẫn thờ với tách cà phê nguội, tôi xoay tròn mãi chiếc cốc trên tay mình rồi thở dài ngao ngán, mẹ đã ngủ sau mũi tiêm thuốc theo kê toa của bệnh viện như mọi ngày. Ngày nào cũng thế, mỗi lần đóng lại cánh cửa phòng bệnh là một lần tôi thấy mình bất lực. Một tháng trôi qua kể từ khi mẹ ngăn tôi cùng người phát sinh quan hệ, tôi phải kín kẽ nén nó vào lòng, nhiều lúc u uất mà chẳng biết sẽ phải làm gì cho vơi chúng đi. Tôi đưa ly nhựa lên môi uống cạn dòng chất lỏng còn lại rồi vo tròn ném nó vào sọt rác, cũng lâu rồi tôi chưa đến thăm Tae Yeon, không biết chị ấy có chuyển biến gì không, với cả Tiffany nữa, mấy tuần nay tôi chỉ liên lạc với chị qua di động, qua tin nhắn nên nhớ chị vô cùng. Tôi quyết định ghé sang phòng bệnh của Tae Yeon xem sao, không chừng sẽ gặp được Tiffany ở đó. Đeo chéo chiếc cặp nằng nặng đựng dăm ba quyển sách lên vai, tôi theo lối hành lang tiến thẳng, bờ môi vẽ sẵn nụ cười khi tôi nhận ra bóng lưng chị đang ngồi cạnh chiếc giường trắng. Tuy nhiên, lúc bước qua tấm sáo nụ cười tôi hẹp dần rồi tắt hẳn, Tiffany đang gục đầu trên cánh tay ghim kim truyền dịch của Tae Yeon khóc nức nở, chuyện gì đã xảy ra với họ vậy, tôi không để mình một phút nào suy nghĩ nữa mà lao đến, lòng tay tôi mở ra vỗ lên vai chị thật khẽ:


"Chị Tiffany, chị làm sao thế?"


Nước mắt chị chảy thành hàng, bờ môi run rẩy chưa kịp thốt ra điều gì thì tôi đã trông thấy những vết hằn bầm tím in trên da thịt chị, cổ tay chị còn có những vết thương rỉ máu. Tôi hoảng loạn, liền ngồi thụp xuống ngang tầm chị, cầm tay chị rồi từ khuôn miệng xinh đẹp kia ỷ ôi một câu cùng giọt nước mắt nóng hổi của chị rơi chạm tay tôi vỡ oà:


"Aaa...đau quá Jessica à!"


"Chị nói cho em nghe, thực sự đã xảy ra chuyện gì? Những vết tích này ở đâu ra?"


"Chị không sao!" - Chị thoát tay khỏi cái nắm của tôi, hàng mi cụp xuống che đi những ưu tư đau đớn


"Chị và em tự bao giờ giấu nhau nhiều chuyện như vậy hả Tiffany, chị chính là người nói rằng chúng ta phải chia sẻ, chúng ta là gia đình còn gì" - Tôi nhíu ấn đường nhìn chị và hỏi tiếp - "Khách lại ngược đãi chị phải không?"


Chị sà vào lòng tôi yếu mềm tuôn trào ra hết, cái khẽ gật của chị trong vòng tay khiến tôi như vạn mũi kim đâm lấy. Đây không phải lần đầu chị mang vết thương trên người, tôi cũng thế, đã ăn chén cơm của nghề này thì phải chịu những lần bị khách vờn như mèo bắt chuột, bị những gã có tinh thần biến thái giày vò thể xác. Nhưng lần này vết thương quá nặng, quá nhiều đến mức tôi đã tưởng chị vừa trải qua một trận cưỡng bức hoặc xâm hại thể xác nào đó. Khoé mắt tôi ửng đỏ, cố neo lại giọt lệ đẩy nhè nhẹ chị ra, hai bàn tay áp lên vai chị, gắng tìm những câu từ dịu dàng nhất xoa lấy:


"Đừng khóc nữa chị, bình tĩnh lại, kể cho em nghe, em sẽ ra mặt cho chị mà. Chị là ân nhân của em, từ lâu em đã chẳng còn xem chị là người xa lạ Tiffany à. Hãy nói cho em nghe, nói cho em biết tất cả được không?"

[Yoonsic] [H] - Mua một con điếm - Chap 45Where stories live. Discover now