Chap 32 - Một ngày làm điếm, cả đời làm điếm

1.6K 103 24
                                    

Chap 32 - Một ngày làm điếm, cả đời làm điếm


Taxi đỗ lại trước cổng ngôi biệt thự trắng, đợi xe đi một đoạn rồi mà nàng vẫn chưa bước vào. Nàng thấy xe cô còn trong sân, nàng biết cô chưa đi làm, vào đó nàng biết đối mặt cùng cô thế nào? Hồi lâu nàng cũng cụp mắt buông chân, nàng đi thẳng một mạch lên tầng. Cánh cửa khép hờ chưa đóng hẳn, chầm chậm đưa tay đẩy ra, cánh cửa men theo nhịp tim nàng, hơi thở nàng lẩn vào không gian thinh lặng. Bỗng nàng đứng sững lại, hai tay vô thức níu gấu áo, người bên trong đang ngồi tựa lưng lên góc giường, là ngồi bệt ở dưới đất. Hình ảnh như một cú đấm đấm thẳng vào nội tâm nàng, làm nàng tan vỡ bức tường giận dỗi mà mình đã xây nên, phút giây này nàng nhận ra nàng cần cô đến lạ thường. Nàng tiến tới gần, có lẽ cô đang ngủ, gục mặt trên chiếc gối nằm của nàng mà ngủ. Nàng ngồi xuống đối diện, đôi mắt cô đóng lại nhưng dường như chỉ là vì quá mệt mới thiếp đi. Nàng cắn nhẹ môi dưới, lướt bàn tay lên gương mặt đó, lên chiếc áo sơ mi nhăn nhúm vạt trong vạt ngoài đó, đêm qua đã thế này mà ngủ sao? Trong khoảnh khắc, nàng chỉ muốn khóc thật lớn, nói rằng nàng nhớ cô đến vô ngần, muốn đánh thật mạnh vào lòng ngực đó trách cứ rằng nàng buồn lắm cô biết không, chỉ vậy thôi rồi hoà vào nhau như họ đã từng. Nàng cứ ngồi như vậy thật lâu, ngắm nhìn thật lâu người đang ngủ, bất giác nàng nhận ra bản thân may mắn rất nhiều. Cuộc đời nàng vốn đã nhơ nhuốt, để một người chịu vì nàng yêu thương là một điều hy hữu trên thế gian này, nếu Yoona không yêu nàng có cần tìm nàng đến thành ra nhân thể thế này không. Hơn thế nữa, cô là người đứng trên cao của xã hội, cô muốn ra ngoài tìm bao nhiêu phụ nữ nàng sẽ biết hay sao, nàng sẽ có tư cách can thiệp sao, nhưng cô chưa từng làm điều đó, cô xem nàng là duy độc, là nhất nhất trong lòng. Nàng đã đòi hỏi ở cô quá cao chăng khi chính nàng nên biết bản thân đã được chúa thượng trao cho cái đặc ân mà trên đời ai cũng ao ước có được.


Nàng lại vương tay lần nữa, vén những sợi tóc loà xoà trước trán cô, chẳng biết là vì sao mà hành động của nàng làm cô tỉnh giấc. Bóng hình nàng lờ mờ trước mắt, dần rõ lên, gương mặt quen thuộc mà cô yêu nhất đang hiện diện trước mặt. Cô sợ điều này là giấc mơ, sợ không phải thật nên vội đưa tay níu nàng lại, nhưng trong khoảnh khắc đó nàng đã đứng dậy và dợm quay gót. Yoona đằng sau tha thiết gọi với giọng run lên:


"Sica à, em đừng đi nữa mà!"


Jessica đứng lại, cảm giác cõi lòng như tan ra, nàng đâu có muốn đi, chưa từng có ý định rời đi, nàng cần cô biết bao nhiêu, nhưng nàng chưa cho phép mình trong giây phút lập tức tha thứ. Con người tự tôn trong nàng sống quá lấn át, nàng muốn dỗi thêm một chút nữa, muốn nũng nịu để cô dỗ dành thêm một chút nữa. Nhưng bây giờ khi nghe câu nói đó nàng chỉ muốn quay đầu lại, lao vào trong vòng tay kia, dụi gương mặt lên tấm ngực kia, hít thở những tràn khí an yên riêng dành cho nàng. Jessica cắn cắn môi, giả vờ lạnh lùng:


"Em mệt rồi, đi tắm một chút"


[Yoonsic] [H] - Mua một con điếm - Chap 45Where stories live. Discover now