Chap 43 - Tình yêu không có lỗi

1K 75 139
                                    

Chap 43 - Tình yêu không có lỗi

Ngôi nhà toạ lạc giữa một vườn hoa lan tím, lan tím có nhiều loại nhưng loại được trồng trong vườn này chính là hồ điệp, màu thanh mà mùi không nồng chính là đặc trưng quyến rũ của nó. Trước cửa treo một chiếc phong linh cũng có hình hài như những cánh lan đang xoè ra đung đưa trước gió, tiếng reo nhè nhẹ nhưng rất vui tai.

Bỗng! Trong thứ âm thanh êm đẹp đó vang lên một tiếng rền lớn, nghe ra hình như là tiếng làm vỡ chén bát, theo sau còn có tiếng chảo, nồi va nhau. Soo Young từ trên lầu xỏ đại đôi dép bông rồi phi thân xuống, cô cứ tưởng ở nhà có trộm, nhưng nào ngờ cảnh tượng cô thấy được lại hết sức bàng hoàng. Anh hai cô trong bộ sơ mi lịch lãm lại mang cái tạp dề, mà vì thân hình anh quá cao lớn nên thành ra cái tạp dề đeo lên như treo cái yếm ở trước ngực, lủng lẳng đến buồn cười. Soo Young há hốc mồm, đi tới bếp rồi bất ngờ quay người Min Ho lại đối diện mình, cô bụm miệng phì cười vì hình dạng đẹp trai ngời ngời giờ biến thành tóc tai bù xù, mặt dính đầy lọ nghẹ:

"Anh đừng nói với em là anh nấu ăn nha? Anh uống nhầm thuốc hay là bị mộng du?"

"Jessica bệnh rồi, anh muốn nấu ít cháo mang sang nhà em ấy" - Mặt anh ỉu xìu - "Vậy mà không được, mặc dù anh đã xem sách nấu ăn đàng hoàng"

"Ha ha ha!" - Soo Young càng cười lớn hơn, dường như muốn bò xuống đất ôm bụng cười cho đã - "Trời ơi, chắc hôm nay Seoul bão to, hôm nay anh tôi vào bếp, cũng may cái bếp chưa bị anh đốt cháy rụi"

"Yah! Em còn cười!"

Min Ho nổi đoá, anh đã đang bực dọc vì món cháo của mình mà em gái còn chọc phá, anh đứng phắt dậy, tay vát cái chảo đuổi bắt Soo Young khắp nơi trong nhà, tất nhiên Soo Young không chịu đứng yên cho anh mình túm cổ nên vừa chạy vừa thét lớn cầu cứu:

"Mẹ ơi, xuống mà xem anh hai đánh con này! Mẹ ơi! Mẹ ơi!"

Mẹ Choi từ trên tầng đã nghe tiếng gây nhau om sòm bên dưới, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng vậy, con bé Soo Young luôn là đứa khiến anh hai chững chạc phải nổi điên lên, mà bà thì lại là người trọng tài bất đắc dĩ can ngăn hai anh em họ. Hồi nhỏ anh hai học bài, con bé còn trèo lên người anh, bắt anh ru ngủ rồi cũng tự tiện tè dầm lên người anh hai, nhưng Min Ho cũng không có rầy la em mình, vì anh lớn hơn em gái tận mười một tuổi, anh bao dung và yêu con bé vô ngần. Bây giờ lớn tồng ngồng rồi, vậy mà Soo Young vẫn cứ quấy phá anh nó, thật là vô phương cứu chữa mà.

Choi phu nhân tuổi đã xế chiều, với mái tóc ngắn uốn xoăn, những sợi bạc len giữa những sợi đen cùng với cặp mắt kính thường trực trên mắt khiến gương mặt bà thật phúc hậu. Mẹ Choi bước xuống cầu thang, lỗ tai đã muốn điếc luôn vì tiếng kêu cứu inh ỏi của Soo Young, bà vội:

"Min Ho, thôi con! Dừng lại đã, kể cho mẹ nghe chuyện gì rồi mẹ xử cho!"

Câu nói này thân quen quá, từ bao nhiêu năm nay bà luôn dùng nó để can gián việc hai anh em tranh chấp, nhưng bao giờ thì phần thắng cũng thuộc về con bé nghịch ngợm kia, chỉ vì lý do đơn giản cô là em út!

Soo Young thấy "bến đỗ an toàn" liền sáp sáp lại ôm ghì cánh tay mẹ, miệng lanh lẹ nói:

"Anh hai xem trọng người ngoài hơn em gái, mẹ xử ảnh đi!"

[Yoonsic] [H] - Mua một con điếm - Chap 45Where stories live. Discover now