Chap 6

686 27 4
                                    

Giật mình thức dậy bởi giấc mộng ấy, cậu lảo đảo bước vào phòng tắm ngắm lại chính mình trong gương, nhìn gương mặt bây giờ mà xem: Mái tóc ướt nhẹp bởi mồ hôi lòa xòa trước trán, hay mắt đã có quầng thâm, vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gò má hốc hác, môi thì khô không có một chút sức sống. Vặn vòi nước, từng giọt nước trong suốt chảy vào tay cậu, vỗ nhẹ vào mặt vài cái, cậu thấy tỉnh táo hơn. Sau khi đã hòa nước ấm hẳn, cậu thoát y ngâm mình trong nước, hắn đã mua loại sữa tắm trùng hợp với mùi hương cậu thích: hoa oải hương.

Trên người cậu luôn mang mùi hương này, có lẽ hắn biết cậu thích, bất giác mỉm cười, tắm qua loa cậu bước ra ngoài.

Mọi người ở đây khá thân thiện, luôn giúp đỡ, nhắc nhở cậu. Đến bữa trưa, mọi người bận rộn bày từng món ăn đầy màu sắc lên bàn.

Bà Kang mang đến cho cậu li trà 

- Kookie, cậu chủ thường có thói quen uống trà trước khi ăn, con mang lên giùm bác nhé

- Vâng

Cậu ngoan ngoãn gật đầu nhận lấy khay bước lên lầu

- A...

Bác Kang chợt nhớ ra chuyện gì đó nhưng bóng cậu đã khuất sau hành lang cầu thang.

- Cậu chủ, tôi vào nhé.

Cậu nhỏ giọng lên tiếng nhưng không ai trả lời, đưa tay lên gõ cửa, định đẩy vào thì cánh cửa bỗng bật mở, là một người con gái có dung nhan đẹp tựa mỹ nhân, chắc là tình nhân hắn ta, cô ta diện chiếc váy hở hang để lộ từng đường cong hoàn hảo của một người con gái, tay áo hở một bên lộ xương quai tinh tế, nhìn qua cũng biết chắc họ đã làm gì...

- Cậu là ai?

Giọng nói mang lên có chút ỏng ẹo khiến cậu có ấn tượng không tốt như lúc đầu

- A... tôi...

- Thôi khỏi... cậu là ai không quan tâm nhưng tôi nói cho cậu biết cậu mà dám đụng vào Kim Taehyung của tôi, tôi sẽ...

- Có chuyện gì?

Giọng nói trầm ấm lúc này vang lên khiến cậu giật mình quay lại rồi ngay sau đó cúi đầu xuống hối lỗi.

Hành động như một con mèo nhỏ làm nũng khiến ánh mắt hắn dịu đi mà mang theo ý cười, Yu Minji thoáng chốc giật mình, đã bám hắn 3 năm nhưng chưa bao giờ cô thấy hắn ta như thế này, chắc chắn cậu ta là người không bình thường.

- A... anh à, cậu ấy bắt nạt người ta, đuổi việc tên đó đi

Vừa nói cô vừa đẩy bộ ngực đẫy đà khiêu gợi.

- Người của tôi có lỗi với cô điều gì?

Jungkook- "..."

Cái gì ' người của tôi'

- Cậu ta, cậu ta...

- Thôi được rồi, cô về được rồi đó

- Nhưng... nhưng... 

- Tôi không muốn nói lần hai

Hắn nhíu mày, lúc này cô mới hậm hực bỏ đi, cậu cảm thấy không khí không được bình thường nên đi theo luôn

- Ở lại...

Cậu bất ngờ ngước lên nhìn hắn và thoáng chốc ngay sau đó...

- Người ta biết anh sẽ không nỡ mà...

Tiểu thư Ju kia lại tươi cười nhìn hắn rồi liếc qua Jungkook

Jungkook- "..."

Taehyung- "..."

Cô ta lại vòng tay hắn  nhìn cậu

Taehyung giữ cằm Ju  Minji nhìn cô nhếch mép

- Đáng tiếc cô đẹp mà bị điếc lại còn ảo tưởng nhỉ, không biết cái bệnh viện nào thả cô sớm thế? 

Hắn nhếch mép làm đồng tử cô co lại nhưng vẫn mặt dày nũng nịu nhìn hắn

- Đừng nói vậy mà... người ta ngại...

- Cút

Jungkook- "..."

Hắn lạnh giọng đuổi khiến cô ta lại lần nữa bỏ đi

Lần này hắn trực tiếp kéo cậu vào

- Khóa cửa lại

Hắn lạnh giọng ra lệnh cậu chỉ im lặng làm theo

- Lại đây

Hắn chỉ vào chỗ trống bên cạnh hắn

Cậu chậm chạp để khay lên chiếc bàn bên cạnh rồi tới chỗ hắn thì bị một lực kéo khiến cậu ngay lập tức yên vị trong lòng hắn, thoải mái ngửi mùi hương mê người của cậu, hắn bất giác dụi vào hõm cổ mà muốn hơn nữa.

Thấy cậu động đậy,hắn lên tiếng

- Hôm nay tôi thấy hơi mệt mỏi, giúp tôi...

Cảm thấy một phần lười biếng trong giọng nói trầm ấm đó, cậu phối hợp luồn tay vào những lọn tóc đỏ rực, hắn ta dựa cằm vào vai cậu, thỉnh thoảng còn hôn lên chiếc cổ trắng tinh.

- Giúp tôi uống được chứ

Như hểu được ý hắn, cậu đưa ly trà uống vào rồi ngày lập tức truyền vào miệng hắn, chiếc lưỡi thuần thục cuốn lấy lưỡi cậu, thỉnh thoảng còn dùng lực mút hết dịch vị thơm ngát của vị trà kia, chưa kịp tiêu hóa hết nên một nửa lượng trà chảy dọc xuống cổ, hắn di chuyển liếm dọc theo nó.

Không hiểu sao khi hắn làm những hành động vậy cậu lại có những cảm xúc lạ thường, trái tim đập liên hồi

Cậu thực sự rung động bởi hắn rồi, nhưng đây chỉ là một tình yêu thầm kín có lẽ không bao giờ nói ra, một tình yêu chẳng bao giờ có hạnh phúc, một tình yêu khiến trái tìm người đơn phương tan nát, tình yêu của hai đẳng cấp xã hội... Biết tình yêu này không nên nhưng cậu vẫn mãi bên hắn nhưng lúc hắn cần, dù không chân thực nhưng cậu cũng thấy hạnh phúc, biết tình yêu này không nên nhưng cậu mong hắn làm ơn... đừng khiến cậu rung động được không?

Nghĩ đến đây nước mắt lại lăn dài, cảm thấy mệt mỏi, bất lực dựa vào lòng hắn...

End chap

Ủng hộ mình nhé mn, cmt góp ý kiến đi ạ



-

[Longfic/Vkook] Xin lỗi em chỉ là một thằng trai baoWhere stories live. Discover now