22.

4K 399 34
                                    

22.

 Cứ nghĩ rằng chỉ có Jimin mới làm cho cậu Jeon được, vậy mà ngay tối nay này, tại phòng của họ đã xảy là 1 cái được gọi là "chiến tranh lạnh".




 Nguyên nhân cũng chẳng có gì xa xôi khi cậu chàng cao lớn của Jimin có ngoại hình vừa trẻ con nhưng cái body lại manly hết sức với hàng thớ cơ rắn chắc. Điều ấy khiến cô nàng hàng xóm vừa mới chuyển đến 2 tuần kia đã đổ ngay ánh mắt đầu tiên khi cô nhờ cậu Jeon Jungkook kia bê nhà đồ nặng vào nhà.

 Chẳng rõ là cô nàng kia có biết quan hệ của cậu và anh Park Jimin não teo kia không, nhưng cô ý cứ nhân lúc Jungkook ở nhà mà lại đúng hôm Jimin đi làm thì lại đến chơi. Cái gì mà kiếm cớ cảm ơn Jungkook đã giúp này nọ chứ!? Cái gì mà đem bánh kẹo sang mừng hàng xóm cố gắng chiếu cố chứ!? A, còn gì mà là anh đi làm là lại sang đây ngỏ ý muốn nấu cơm cà ri cho Jungkook cơ chứ!?

 Park đây nhổ vào, nhổ vào, nhổ vào cả cái ý đồ của cô hàng xóm trẻ đấy -8-. Jeon Jungkook đây có trẻ con dễ thương thì làm sao, cứ khỏe là cô nhờ được à? Cô đem bánh kẹo sang để dụ ai à? Còn nữa còn nữa nhé, Jeon Jungkook lớn rồi, có thể tự nấu ăn, không phiền cô sang đây nấu canh cà ri cho. Lúc đầu Jimin ngố còn đắc ý vì Jungkook kia đã được mình huấn luận mà không ăn phải "bùa bả" của nàng nào cả. Vậy mà tất cả lại như nước đổ lá khoai, à mà không, là bao nhiêu nước anh đổ vào đầu Jungkook, cậu ấy lại đổ về cho anh.

 Jeon Jungkook vẫn ngố ngơ nhận quà của bánh của cô nàng, vẫn mời cô thường xuyên sang chơi cho vui. Và đỉnh điểm của trận chiến này là khi Park Jimin vội về giữa trưa để lấy tập tài liệu sáng quên. Đập ngay vào đôi mắt sợi chỉ là cảnh cô nàng hàng xóm kia đang được cậu Jeon bên cạnh hướng dẫn cắt cà rốt... Gì mà nói cười, gì mà quên mất cả sự có mặt của Jimin đang thẫn thờ ra như bãi phân kia...

 Và thì bao nhiêu nhẫn nhịn bùng nổ, cũng giống như việc mót đi ỉa mà nhịn thì cũng phải đi thôi. Cuối cùng, khi cô về rồi thì trong cái nhà này lửa hừng hực như cái lò bát quái, ánh mắt của Jimin tóe lửa bắn về phía Jungkook khiến cậu chàng cảm thấy da mình y như vừa bị ai chọi cầu lửa vào da.

"Mệt rồi, muốn đi ngủ. Còn cậu, mai thích thì tôi dọn đi luôn cho 2 người ở cho tiện. Đêm nay cậu ngủ ngoài cho tôi, tôi nói là ngủ ngoài cửa ấy, không ngủ sofa gì cả." nói rồi hậm hực đóng cửa lại, để cậu Jungkook kia chưa nói được gì mà vẫn tức tối trong lòng.

"Jimin, em xin lỗi. Không như anh nghĩ đâu.... nghe em giải thích đã." Jungkook bên ngoài thỏ thẻ, ai mà ngờ cậu chàng to cao cơ bắp thế giờ lại như chú thỏ con bé nhỏ kia.

"Đừng nói gì nữa, cậu mà nói là tôi ném luôn đồ của cậu ra khỏi cửa sổ." Jimin trong phòng gào lên.

 Jeon Jungkook im lặng một hồi, cậu chàng sẽ tính học trong mấy bộ phim tình cảm mà từng xem, rằng: khi giận nhau, nam chính thường im lặng để nữ chính mủi lòng thương. Sau cùng cũng sẽ mở cửa, sà vào lòng nam chính, rồi khóc lấy khóc để... Thế nên, đừng làm gì khi mà Park Jimin bé nhỏ kia giận nữa, yên lặng tĩnh lòng là thượng sách. Vậy là cậu chàng có lớn mà không có khôn ngồi đợi ngoài cửa đến nửa đêm...

|SHORTFIC| |KOOKMIN| Có 1 người yêu như Jeon JungkookWhere stories live. Discover now