Chương 25

4K 78 0
                                    

Giản Dung quay đầu nhìn Ôn Uyển một chút, cười nói với chị dâu nhà đoàn trưởng: "Chị dâu, đây là vợ em." Ngược lại, nhẹ giọng nói với Ôn Uyển: "Ôn Uyển, đó là chị dâu nhà đoàn trưởng, lên tiếng chào hỏi đi?"

Ôn Uyển nhìn chị dâu nhà đoàn trưởng, khéo léo nói: "Chào chị dâu!"

Ở trong mắt Ôn Uyển, mỗi chị dâu đều có ý tốt dịu dàng, thông tình đạt lý, nhưng dù thế nào thì Ôn Uyển cũng không nghĩ ra, có một ngày, mình sẽ gây gổ với chị dâu này, thậm chí vung tay đánh nhau, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy buồn cười, dĩ nhiên, đây là nói sau.

Chị dâu đoàn trưởng vốn lấy làm lqd kinh hãi, đột nhiên nở nụ cười: "Chào em! Cô bé tươi tắn, em là người miền Nam hả?"

Vận may của Giản Dung là gì? Lấy tính khí kia của cậu ta, ban đầu mình tính gả em họ cho Giản Dung, em ấy vốn quan tâm cậu ta.

Nhưng thằng nhóc này, chính là hũ nút, vẫn không có phản ứng gì, con bé vừa tới doanh trại, cậu ta bỏ chạy đi huấn luyện, lúc ấy cô còn buồn bực, em họ mình không tốt, liền không xem vào mắt, tình cảm, đây là tầm mắt quá cao!

"Chị dâu, em là người phương Bắc! Mẹ đúng là người phương Nam." Ôn Uyển cười cười, mặc dù vóc dáng của cô cao, nhưng khuôn mặt lại giống mẹ nhiều hơn, khó tránh khỏi nhìn giống như có tác phong của cô gái phương Nam nhẹ nhàng.

Chị dâu đoàn trưởng gật gật đầu, cười nói: "Vậy cũng được, các em có việc, chị đây cũng bận bịu, không có việc gì thì tới đây ngồi."

"Được ạ, chị dâu!" Ôn Uyển gật gật đầu, cô ở chỗ này vốn quan tâm rất ít, cũng không biết có phải nguyên nhân do nhân duyên tốt của Giản Dung không, cũng hiểu được đây là chuyện rất vinh dự.

Giản Dung nhìn Ôn Uyển, kéo Ôn Uyển trở về nhà, cầm chìa khóa mở cửa, vừa vào nhà, Giản Dung liền lấy cái hộp đựng đá trong ngực ra, nhét vào trong tay Ôn Uyển, không được tự nhiên mở miệng: "Cái này cho em, anh phải đi làm công việc, khi nào đói bụng, tự mình đi ăn cơm!"

Nói xong, Giản Dung không đợi Ôn Uyển mở miệng, xoay người, liền sải bước rời đi.

Ôn Uyển kinh ngạc nhìn bóng lưng Giản Dung, lúc này mới mở cái hộp trong tay, trong nháy mắt mở ra, Ôn Uyển cảm thấy tất cả uất ức cùng chờ đợi lâu dài như vậy, trong lúc nhất thời, toàn bộ tuôn ra...

Ngũ vị tạp trần *, khiến cho cô nói không ra cảm giác đó, nhưng nó không phải là đau khổ.

(*) Ngũ vị tạp trần: chua, cay, mặn, ngọt, đắng. Ý chỉ tâm trạng rối bời.

Lòng bàn tay sờ lên mặt dây chuyền bằng đá màu xanh dương, đây là quà tặng đầu tiên Giản Dung đưa cho cô, Ôn Uyển lấy mặt dây chuyền ra khỏi hộp, mang vào, màu xanh dương làm nổi bật da thịt càng thêm trắng nõn như tuyết, rất xứng đôi.

Lấy điện thoại di động ra, Ôn Uyển ấn phím gửi tin nhắn: "Quà tặng, em rất thích, anh, cám ơn anh."

Cô cũng biết, đến một ngày nào đó Giản Dung sẽ rõ, nhất định sẽ hiểu được lòng của cô, quả nhiên đã đợi được đến ngày này.

Giản Dung đi nhanh, quân doanh màu xanh lá cây, sẽ có một lần cảm nhận được trừ màu xanh lá cây, sẽ không phân biệt được màu sắc khác, nhưng hôm nay trong mắt Giản Dung, bầu trời rất đẹp, trời chiều mang theo ánh chiều tà, cũng rất đẹp.

Quân sủng cô vợ nhỏ - Mặc Tô Lê (FULL) Where stories live. Discover now