Chương 28: Ngoại truyện: Nhớ lại chuyện xưa

1.2K 16 0
                                    

1.

Mẹ nuôi của ta là tú bà, nghĩa phụ là một nam tử văn nhã, còn cả một đám thúc thúc, dì, bá bá, thẩm thẩm, ca ca, tỷ tỷ muốn vì sự nghiệp thanh lâu mà cúc cung tận tụy đến chết không thôi.

Trọng phụ (*) lúc nào cũng mắng ta không có phong thái điềm tĩnh, đối với chuyện này, ta chỉ có thể lấy làm tiếc chứ chẳng thể làm gì được. Ta nghĩ, nỗi khổ của ta chỉ có mỗi Tuế Tuế và Nguyệt Nguyệt hiểu được thôi.

(*) Trọng phụ: Cách gọi tôn trọng của Đế vương với trọng thần Tể tướng trong triều.

Hai người này chính là nghĩa đệ và nghĩa muội của ta, là cặp sinh đôi long phụng của mẹ nuôi và nghĩa phụ, nhỏ hơn ta hai tuổi. Từ nhỏ đến lớn, ta chỉ có duy nhất, à không duy nhị hai người này là bằng hữu.

So với ta mà nói, có lẽ họ lại càng cảm nhận được sự khó khăn và gian khổ khi phải sinh sống trong một hoàn cảnh như thế này.

Ba chúng ta cùng tay nắm tay, vai kề vai, cuối cùng cũng có thể trở thành những thanh niên tốt, không những tâm hồn trong sáng mà còn có ích cho đất nước, quả thực quá là đáng quý, chỉ có thể nói là ông trời có mắt.

Ta là Hoàng đế, Tuế Tuế là thống lĩnh cấm vệ quân của ta, còn Nguyệt Nguyệt là hoàng hậu tương lai ta sẽ rước về.

2.

Thật ra đến bây giờ ta vẫn không thể hiểu được, một người có tính cách ôn hòa như Tuế Tuế, sao có thể trở thành lão đại, có thể khiến cho mười vạn cấm vệ quân kinh thành một lòng ủng hộ, nhất nhất phục tùng được chứ nhỉ?

Tuế Tuế chính là nhũ danh của y, y đương nhiên có họ và tên đàng hoàng, có điều chúng ta đều đã quen gọi y như vậy rồi, nhất là mẹ nuôi, còn thích thêm một chữ “Tiểu” nữa ở phía trước, lúc nào cũng gọi “Tiểu Tuế Tuế”, “Tiểu Tuế Tuế”, đến ngay cả một người có năng lực chống chọi siêu quần như ta đây mà còn cảm thấy ngứa ngáy hết cả da đầu. Thế mà người đã tròn mười tám tuổi bị gọi thế mà lại chẳng hề để bụng chút nào, vẫn có thể mỉm cười trả lời.

Nghĩ kỹ lại thì, quen biết y cả mười bảy năm trời, ta thật sự vẫn chưa nhìn thấy y nổi giận với ai bao giờ, lúc nào cũng ôn hòa, tao nhã. Cho dù Nguyệt Nguyệt có sinh sự vô cớ như thế nào, trêu đùa ức hiếp y như thế nào, y cũng đều tỏ ra vui vẻ chịu đựng, cùng lắm thì chỉ nhíu mày, thở dài mà thôi, hệt như dáng vẻ vừa bất lực vừa yêu thương của một vị trưởng bối đối với một vãn bối nghịch ngợm.

Ta tin rằng, nếu không phải y là một tên thích chịu ngược đãi thì là do kiếp trước y đã nợ người muội muội này quá nhiều.

Ài, ta lại bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ rồi, nếu như để Trọng phụ biết được trong đầu ta có những suy nghĩ trời đánh như thế này, sợ rằng ta sẽ lại phải chịu một trận giáo huấn tơi bời đấy.

Nói đến Trọng phụ, ta lại không kìm được sự ghen tị với nha đầu Nguyệt Nguyệt.

Trong những người mà ta quen, Trọng phụ là người bình thường nhất, thực ra thì, có chút bình thường quá mức. Nghiêm túc đứng đắn hệt như là một thanh sắt vậy, tựa như cả đời này ông ấy cũng sẽ chẳng bao giờ đi sai một bước nào hay làm ra một nửa chuyện gì vượt quá khuôn phép. Ta thật hoài nghi, rốt cuộc làm sao ông ấy có thể quen biết, thân nhau rồi duy trì mối giao tình hơn mười năm với một đám người kỳ lạ luôn lấy sự bất bình thường làm tôn chỉ sống như vậy.

Cặp đôi hoàn cảnh - Lập Thệ Thành YêuWhere stories live. Discover now