Chương 2

2.5K 47 14
                                    

Khôn Thành là một thành cổ có từ ngàn năm, dân cư ở đây bình dị, khí hậu dễ chịu, một năm bốn mùa trăm hoa đua nở.

Tiêu Sơ tuy là quân hầu địa vị tôn quý, có điều y đến nơi này cốt chỉ để dưỡng bệnh, tính tình y lại khiêm tốn điềm đạm, cho nên phàm làm việc gì cũng rất kín tiếng, không muốn kinh động đến quan phủ và phiền nhiễu đến bách tính, chỉ chọn một phủ đệ thuộc quyền sở hữu của Tiêu gia rồi lặng lẽ dọn vào đó.

Với danh vọng và tiếng tăm của Tiêu Sơ hiện nay, muốn không gây chú ý hoặc không bị ai đó phát hiện thật sự rất khó, nhưng vì trước khi y đến đây, quan viên địa phương đã nhận được lệnh không được tự ý đến thăm hay quấy rầy y, nhất định phải kiểm soát tin tức về chuyện này trong phạm vi nhỏ nhất, cho nên không chỉ bớt đi toàn bộ những lễ nghi xã giao về hình thức, ngay cả các lão bá tánh trong dân gian cũng chỉ nghe phong thanh rằng bị Tiêu hầu gia chiến công lẫy lừng sắp đến, còn về tình hình cụ thể thì không cách nào biết được.

Phủ đệ của Tiêu gia tọa lạc tại phía đông thành, là một tòa viện tử ba dãy (1) đã hơi cũ, nằm ẩn trong nơi ở của thương nhân giàu có nên không hề nổi bật. Trong phủ có khoảng ba bốn phó dịch (2) , năm sáu nha hoàn, tiểu tư (3) , tất cả đều là dân địa phương sinh ra và lớn lên ở đây, là những người thông minh lanh lợi đã trải qua tuyển chọn kỹ càng, xử lý tất cả những việc vụn vặt thường ngày đều gọn gàng đâu ra đấy.

(1) Viện tử ba dãy: Một kiểu nhà xưa của Trung Quốc, trong một tòa nhà lớn gồm các viện tử nhỏ, sau khi đi qua ba dãy viện tử mới đến viện tử trung tâm. Căn nhà kiểu này thường thuộc về những nhà giàu có, quý tộc thời xưa.

(2) Phó dịch: Đày tớ, tôi tớ chuyên làm việc nặng nhọc.

(3) Tiểu tư: Người ở nam còn nhỏ tuổi.

Thị tòng (4) theo hầu Tiêu Sơ ở đây chỉ có duy nhất một người đi từ kinh thành tới, tên là Tứ Muội.

Tối qua Bạch Hạ đã ngủ đẫy giấc cả một đêm trong phòng dành cho khách, lúc này nàng đang ngồi xổm bên bếp lò, nghiêng đầu chọc cho Tứ Muội cười.

(4) Thị tòng: Nô tài đi theo hầu hạ bên người.

Tứ Muội hiển nhiên không buồn để ý đến nàng, khuôn mặt còn đen hơn đáy ấm sắc thuốc đặt trên bếp đến tận ba phần.

Da mặt của Tứ Muội vốn dĩ đã đen lắm rồi, chẳng những đen mà còn là khuôn mặt chữ điền đúng chuẩn, lại còn có thêm cả bộ râu quai nón rậm rạp nữa.

Vậy nên Tứ Muội là nam nhân, là nam tử hán thật sự, chí ít nhìn bề ngoài thì đúng là như vậy…

Giọng nói của Tứ Muội thật ra rất trầm ấm, thế nhưng không biết có phải do sống với người nói năng nhẹ nhàng như Tiêu Sơ quá lâu hay không, mà hắn luôn cố ý đè thấp giọng, khiến cho người nghe lại có cảm giác lanh lảnh.

Khi Bạch Hạ nấp dưới gầm giường, hắn chính là người lên tiếng trả lời Tiêu Sơ, cũng chính là người chỉ dùng một câu nói đã đánh vỡ huyền cơ “bán nụ cười” của Tiêu Sơ ngay sau đó.

Theo lời Tiêu Sơ, sở dĩ hắn có một cái tên khác hẳn với giới tính thật như vậy bởi vì người nhà của hắn nghĩ rằng lấy tên nữ tử đặt cho con trai mình sẽ dễ nuôi hơn. Còn hắn không có họ là do nhà hắn quá nghèo, từ nhỏ đã bị bán cho kẻ buôn người, trải qua nhiều lần thay đổi chủ nên hắn đã quên mất họ của mình từ lâu.

Cặp đôi hoàn cảnh - Lập Thệ Thành YêuWhere stories live. Discover now