Chương 24

1.1K 18 0
                                    

Khi Tiêu Sơ từ Lâm phủ trở về thì trời đã gần sáng, cho nên y bèn đến thẳng thư phòng mà không quay trở về phòng ngủ, sợ làm phiền Bạch Hạ.

Vào bữa sáng, Bạch Hạ giương đôi mắt thỏ đỏ hoe, che miệng ngáp lấy ngáp để đi vào phòng ăn, nàng lúc nào cũng hăng hái hoạt bát, Tiêu Sơ rất ít khi thấy nàng ủ rũ thế này, tức khắc lo lắng vô cùng: “Hạ Hạ, muội sao thế? Ngủ không ngon giấc à?”.

“Ừm.”

“Có phải bị muỗi cắn không?”

“Ừm.”

“Hay là do trời nóng quá?”

“Ừm.”

“Nhưng mà tối qua trời mát mẻ lắm mà…”

“Ừm.”

“…”

Bạch Hạ uể oải trả lời, đầu óc cứ để đi đâu đâu, nàng nằm bò ra trên bàn, liên tục khuấy bát cháo loãng, Tiêu Sơ thật sự không thể nhìn nổi nữa, tự mình cầm lấy bát cháo, múc một thìa thổi nguội rồi đưa tới bên miệng nàng, nàng lại chau mày, xoay mặt sang chỗ khác.

“Sao lại không ăn?”

“Ừm.”

“Không muốn ăn hay là không hợp khẩu vị của muội?”

“Ừm.”

Cuối cùng Tiêu Sơ cũng hết cách: “Hạ Hạ, rốt cuộc là muội thấy không khoẻ hay là đang có tâm sự?”

Lần này cuối cùng phản ứng của Bạch Hạ cũng có chút thay đổi, nàng khoé mắt lại, ngay cả “ừm” cũng không buồn lên tiếng…

Tiêu Sơ ngẫm nghĩ một lát rồi đặt bát xuống: “Có phải do nửa đêm hôm qua ta đã ra ngoài nên muội tức giận không? Đó là do ta đi…”.

“Muội vẫn còn chưa ngủ đủ giấc, muội đi ngủ thêm lát nữa đây. Bất kể có chuyện gì cũng đừng tới quấy rầy muội”.

Nhìn Bạch Hạ bỏ lại một câu như vậy rồi nghênh ngang bỏ đi, Tiêu Sơ ngơ ngác, quả thật y không hiểu chuyện gì đang xảy ra/

Bạch Hạ ở trong phòng suốt một ngày trời bữa trưa và bữa tối cũng ăn ít hơn hẳn so với mọi khi, ngủ dậy nàng liền dựa vào đầu giường đọc sách. Đối với ai nàng cũng tỏ ra uể oải,lạnh nhạt hờ hững, cho dù hỏi nàng cái gì hoặc nói cái gì với nàng, câu trả lời lúc nào cũng luôn là những từ ngữ vô nghĩa như “ừm ừm, hả hả”.

Ngay cả khi Chiến Phong chủ động tới tìm nàng đi tản bộ mà cũng bị nàng bực bội đuổi đi, khiến cho con sói tuyết mập ủ rũ gục đầu xuống, trông vô cùng đáng thương.

Song, còn một người đáng thương hơn cả Chiến Phong, bởi vì cả người và chăn nệm của y đều bị đuổi ra ngoài.

Lý do Bạch Hạ đưa ra là, giường quá nhỏ, chỉ muốn hưởng thụ một mình thôi.

Tiêu Sơ cúi đầu nhìn thân thể không hề có chút dấu hiệu phát tướng nào của mình, nghẹn lời.

Ngày thứ hai, Tiêu hầu gia vừa có tiền vừa có quyền liền phái người đi tìm mua một chiếc giường lớn đến mức ngay cả để đôi phu phụ gấu chó cùng năm ngủ chung cũng chẳng sợ chật, Bạch Hạ xme xong tỏ ra rất vừa ý.

Cặp đôi hoàn cảnh - Lập Thệ Thành YêuWhere stories live. Discover now