chương 85: NẮM LẤY HẠNH PHÚC

3.3K 166 252
                                    

Qua chuyện Vương Thanh không lâu thì vợ chồng Thiên Hạo cũng từ ngoài đi đến, trên tay Doanh Doanh là tiểu công chúa xinh đẹp như tiên vừa mới chào đời. Ngụy Châu khoái lắm bước đếm ôm hôn liên tục, đứa bé rất hiểu chuyện nha trong thấy cậu liền cười cười không dứt tay chạm lung tung vào mặt ai kia. Thiên Hạo thấy thế nhẹ nhàng trêu đùa.

_nó thân với anh còn hơn với em nữa đó, bữa giờ em xin ôm hoài mà bảo bối nhỏ này có cho đâu cứ khóc riết à. Anh làm em ghen tị quá đó Ngụy Châu.

_vậy sao? Ô...bé cưng ơi để chú hôn cái nào....ưm..dễ thương quá đi thôi.

Cảnh Du nghiêng đầu ngó tới coi đứa bé kia hơn gì mình mà cậu lại khen nức nở như thế, nhìn thấy rồi thì cũng bình thường thôi luận về nhan sắc sao qua anh được. Doanh Doanh thấy Cảnh Du hơi lạ liền bước đến gằn giọng chọc ghẹo.

_anh đừng nói đến con gái em anh cũng ghen nha..? Nếu vậy tương lai sau này của anh Ngụy Châu không biết là an hay bất an đây..?

Thiên Hạo đưa tay đến ôm công chúa nhỏ về lại người mình lắc đầu cười lớn.

_đi thôi em yêu không khéo ai kia lại làm chuyện không biết xấu hổ nữa, trẻ con sẽ học theo rất nhanh đó.

_"em coi chừng anh nha Hạo Hạo, anh vẫn chưa nói gì mà?" Cảnh Du ngẩng cao đầu tỏ ý không đúng liền bị Ngụy Châu kéo lại vào người xua tay cho vợ chồng em mình vô trong.

Ai kia ở ngoài ấm ức ra mặt.

_anh không có.

_cái mặt khó chịu kia mà nói không có ai tin anh chứ?

_em.....em là bênh vực ai đây hả?

Ngụy Châu cười cười nhẹ giọng nỉ non.

_bênh anh...bênh anh thôi.

_vậy còn được

Thiên Nhân từ xa đi lại có biết gì đâu liền đưa quà cưới cho Cảnh Du giữ còn bản thân thì bước đến ôm người bên cạnh vỗ vỗ vào lưng cậu liên tục.

_trăm năm hạnh phúc nhé Ngụy Châu.

_"oh...cảm ơn nhé." Nói xong câu này tim cậu rung lên từng hồi, buông Thiên Nhân ra nhìn về phía Cảnh Du đã thấy một bộ mặc hắc ám không thua gì quan công.

Thiên Nhân đánh mạnh vào người anh một cái.

_cậu cũng vậy nhé...trăm năm hạnh phúc, tôi vào trong đây.

Không để Cảnh Du kịp lên tiếng tên kia tỉnh bơ đi thẳng vào, Ngụy Châu đưa tay vuốt nhanh nhanh trước ngực để anh có thể hạ hỏa thì Cảnh Du nhíu mày gằn giọng.

_đáng lý phải ghi rõ là cấm ôm ấp em luôn vào thiệp cho chắc ăn, chứ kiểu này là chết...chết rồi thấy không?

_anh sao lại ghen bất chấp như vậy chứ?

_anh không biết đâu..ai kêu hôm nay bảo bối lại đẹp đến mức này, anh còn không lo giữ mới là lạ đó. Tên nào mà dám dòm ngó tới anh sẽ triệt để xử tử hắn ngay.

Ngụy Châu ngã đầu vào vai Cảnh Du cười khúc khích cái bản tính trẻ con này thật khiến cậu tiến thoái lưỡng nan mà đáng yêu quá trời à, vợ chồng cả hai đang còn vui vẻ đứng đó mặc cho quan khách cứ nối tiếp bước vào mà nhìn nhau đắm đuối tựa như không gian riêng tư vậy. Hoàng Đình dắt Lạc Nhân đi dạo quanh chào hỏi nãy giờ sau đó dừng lại trước cổng hoa chính, ông không kiên nể gì tắc lưỡi xen ngang liền.

MÈO CON gặp HẮC LONG [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ