chương 38 :BIỆT LY

3.4K 143 65
                                    

Thằng bé khóc lớn rồi đi đến trước mặt ngụy châu mà quỳ xuống...bàn tay nhỏ xíu dễ thương với lên nắm lấy tay cậu....lắc lắc....Ngụy Châu lúc này đau thương vô cùng....cậu mệt mỏi một phần vì sốt cao một phần là vì những gì đang diễn ra....đầu óc cậu đang quay cuồng.....gương mặt cậu tái nhợt....cố gắng nở một nụ cười thật tươi nhìn đứa bé....cậu ngồi xuống....cậu lấy tay lau đi giọt nước mắt của nó.....trong khi giọt nước mắt của cậu lại nhẹ nhàng rời...

_con đừng khóc....sẽ xấu lắm đó...con rất ngoan....chỉ là ba ba con dạo này bận quá thôi.....

_thật không chú....tiểu Tâm thương chú

_chú ơi....sao chú lại khóc......?

Ngụy Châu nghẹn ngào không nói nên lời.....bàn tay nhỏ bé của tiểu Tâm lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cậu... Thằng bé nhón chân lên ôm Ngụy Châu lại rồi cười.......tay cậu rung rung đặt trên đầu nó......cậu cũng ôm trọn nó vào lòng mà khóc

Tâm Như thấy được điều đó....cô lại Nghẹn ngào hơn...."xin lỗi cậu....cậu Ngụy Châu...nếu tôi không làm vậy....chồng tôi.....con trai tôi đều sẽ bị giết cả.....tôi xin lỗi cậu....đã làm cậu đau lòng..."

Cô nắm lấy chân Ngụy Châu chặt hơn....

_cậu Ngụy Châu....xin cậu hãy rời xa Cảnh Du .....xin cậu thương cho thằng bé.....tôi xin cậu...

Ngụy Châu lấy lại bình tỉnh nhìn cô...cậu gạt đi nước mắt thật nhanh trở lại là con người băng lạnh.....

_cô biết nói con nít không có tội tại sao còn lấy nó ra làm bình phong để cầu xin sự thường hại của tôi....?..bất cứ người mẹ nào cũng mong con mình hạnh phúc...ngày hôm nay...cô phải nhờ tới con mình ra mặt....thì chắc hẳn cô có nỗi khổ tâm khó nói rồi....cô làm mọi chuyện như vậy.......chỉ cần tôi rời xa Cảnh Du là được phải không....

_được...........tôi sẽ rời xa anh ấy....cô đau khổ nhiều rồi...cô nên có được hạnh phúc dù là chân thật hay giả dối....thì vẫn cứ hãy nắm bắt lấy...

_Tôi không chắc khi tôi đi....cô có được như ý mình muốn hay không....nhưng cô cứ thử......

Đôi mắt Ngụy Châu lúc này hệt như một cái vực không đấy......sâu thẩm và lạnh lẽo...chỉ khi nhắc tới cái tên Cảnh Du....đôi mắt ấy.....gương mặt ấy của cậu mới có nét cười thôi.....cậu xoay người đỡ Tâm Như đứng dậy....cậu cười nhẹ...một nụ cười gượng tệ nhất mà cậu từng cười.....

_khi tôi rời xa anh ấy.....nếu cô thật sự cần giúp đỡ...thì Cảnh Du sẽ chân thành hơn Kim Yến nhiều......cô hãy nhớ lấy

_cô hãy cẩn thận cơn thịnh nộ của anh ấy....nhưng sẽ qua nhanh thôi....nếu cô chân thật thì không sao...nhưng nếu giả dối....tôi dám chắc Cảnh Du sẽ khiến nỗi đau mà cô phải chịu còn gấp ngàn lần nỗi đau tôi đang mang bây giờ

Cậu cuối người nhìn Tiểu Tâm đôi mắt dịu lại hơn

_cô hãy nuôi dậy thằng bé thật tốt....đừng để những nhỏ nhen tranh giành của người lớn làm vấy bẩn nó..

_còn một điều nữa.....đừng bao giờ để Cảnh Du tìm ra tôi....vì tôi không chắc tôi sẽ rời xa anh ấy được lần nào nữa...chỉ như vậy thôi

MÈO CON gặp HẮC LONG [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ